14:03 | 21/06/2016

Hà Nhuận Nam "nghiện" phẫu thuật thẩm mỹ

Tapchisaoviet - Hot boy làng báo Hà Nhuận Nam từng gây “lùm xùm” với danh xưng này, bởi lẽ nhiều người đã tìm ra trong quá khứ những hình ảnh không mấy nổi bật của Hà Nhuận Nam.

Hà Nhuận Nam một chàng trai quê Khánh Hòa lên đường Nam tiến với nhiệm vụ của một phóng viên giải trí trong suốt những năm qua Nam luôn là cái tên “ồn ào” của làng phóng viên giải trí. “Ồn ào” có lẽ bởi cái số thị phi, không chỉ những ngôi sao lớn bị thị phi bủa vây, những phóng viên giải trí như Hà Nhuận Nam cũng khó lòng tránh khỏi. Quyết liệt và dám dấn thân là điều mà mỗi ai khi tiếp xúc với Nam đều dễ dàng cảm nhận. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, Phóng viên với góc nhìn đa chiều đã có cuộc phỏng vấn Nhuận Nam một phóng viên trẻ trong làng giải trí với tuổi nghề không hề trẻ.

Hình ảnh: Chuyện 'cạm bẫy' dưới góc nhìn một phóng viên giải trí số 1

PV: Anh cảm nhận gì về nghề làm báo mảng giải trí nói riêng và nghề báo nói chung sau nhiều năm gắn bó?

Đối với mình, nghề báo là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Nó khiến cho cuộc sống của mình cảm thấy bớt nhạt nhẽo và buồn chán. Thật ra, làm báo mảng nào cũng có những áp lực, khó khăn và vất vả riêng, nhưng cái áp lực của phóng viên mảng giải trí không khiến họ quá bị stress.

Nếu được chọn lại ngay từ đầu, mình vẫn đăng ký vào ngành Báo chí, vì công việc này phù hợp với những người có cá tính năng động, thích khám phá và không chấp nhận cuộc sống an phận. Tuy nhiên, tuỳ vào từng thời điểm mà mình sẽ dành thời gian cho công việc này nhiều hay ít, vì ngoài công việc làm báo, Nam vẫn còn những niềm đam mê, sở thích khác cũng muốn theo đuổi.

PV: Hiếm có phóng viên nào công khai tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ nhiều như anh, thậm chí anh còn tự nhận mình bị “nghiện” chỉnh sửa nhan sắc. Điều đó có ảnh hưởng đế công việc làm báo của bạn?

Nếu không phẫu thuật thẩm mỹ, mình sẽ không có cuộc đời như hiện tại. Có lẽ việc tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ cũng là một trong số những quyết định đúng đắn nhất của mình. Bản thân mình chưa bao giờ lo ngại đến chuyện sẽ gặp khó khăn, phiền phức hay nguy hiểm khi phẫu thuật thẩm mỹ. Mình sẽ không tự tin nếu ngoại hình quá tệ mà phải làm công việc thường xuyên lui tới chốn đông người, đặc biệt hơn ở đó có nhiều nghệ sĩ.

Chuyện phẫu thuật thẩm mỹ có ảnh hưởng đến cá tính và quan điểm làm nghề báo của mình. Còn nhớ cách đây chừng 4 – 5 năm, mình là người đầu tiên thích soi mói nghệ sĩ chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Đặc biệt, vì được đàn chị trong nghề “bày chiêu” nên mình biết rõ người đẹp nào nâng ngực sẽ có vết sẹo ngay nách, bởi thời điểm đó phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực chủ yếu làm bằng đường nách. Sau này mình cũng hay soi mói chuyện nghệ sĩ độn cằm, sửa mũi, thậm chí viết bài chê họ xấu hơn vì phẫu thuật thẩm mỹ không hợp lý. Tuy nhiên, trong khoảng 3 năm trở lại đây, mình hoàn toàn không thích soi nói chuyện “dao kéo” của bất kỳ ai, trong đó bao gồm chuyện đời tư cá nhân. Mình nghĩ, khi bản thân mình trải qua thì mới hiểu cảm giác, áp lực của nghệ sĩ nó như thế nào. Cũng có thể vì ngày xưa mình trẻ nên thích “chặt chém”, còn giờ già rồi nên chững chạc hơn, (cười).

Hình ảnh: Chuyện 'cạm bẫy' dưới góc nhìn một phóng viên giải trí số 2

PV: Bạn đã từng chịu áp lực vì cạm bẫy đồng tiền trên con đường làm báo của mình chưa? Một kỷ niệm không thể quên của bạn?

Nghề nào cũng có những mặt trái của nó, nhưng với mảng showbiz, chuyện “cạm bẫy đồng tiền” có vẻ sẽ mờ nhạt, vì bản tính người nghệ sĩ khá bay bổng, nên họ không đến mức “đồng tiền hoá” mối quan hệ với phóng viên đâu. Có thể chuyện họ nhờ báo chí hỗ trợ tin bài rồi sau đó gửi quà cảm ơn thì có, còn chuyện giăng bẫy tiền bạc hay lấy tiền bạc để tự tạo thế lực của mình trong showbiz, với nhà báo thì chắc là không.

Có lẽ, kỷ niệm không bao giờ quên nhất chính là lần mình vô tình chụp được những tấm ảnh một thời “gây bão”. Thời điểm đó cách đây vài năm, mình đi sự kiện chỉ vô tình chụp hình nghệ sĩ và về làm tin ảnh bình thường, nhưng không ngờ hành động đó của người nghệ sĩ lại trở thành “tội đồ” của dư luận. Bản thân việc làm đó của người nghệ sĩ là do không chi phối được cảm xúc trên sân khấu, nên có hành động hơi bị thái quá. Sau đó họ bị công chúng “ném đá”, tên tuổi ảnh hưởng nghiêm trọng. Một thời gian dài mình còn lo sẽ bị họ “trả thù” nhưng chuyện đó không xảy ra. Bản thân mình sau việc đó cũng ngại soi mói nghệ sĩ hơn. Mình đã làm đúng, không sai gì cả nhưng đôi khi chỉ vì một chuyện nhỏ mà khiến ai đó gặp hoạ lớn thì cũng nên nhắm mắt cho qua.
PV: Nếu như tiền không phải là áp lực Nam gặp phải, vậy “tình” thì sao? Nam đã từng bị 2 chữ “tình cảm” khiến cho bạn lung lay ngòi bút?

Mình chưa bị ai gạ tình bao giờ. Người ta hay đồn thổi rằng, làm việc với giới showbiz dễ bị nghệ sĩ “gạ tình”, vì thực tế chuyện nghệ sĩ bị tố quấy rối tình dục đã có xảy ra rồi. Tuy nhiên, mình chắc chắn là không ai điên rồ gì mà đi gạ tình giới báo chí cả, vì làm như thế chẳng khác nào “vạch áo cho người xem lưng”.

Mình chưa bao giờ bị hai chữ “tình cảm” khiến cho ngòi bút lung lây. Mình không thể vì ghét ai đó mà về nhà viết bài “dìm hàng”, chê bai thậm tệ. Nếu có xảy ra, thì thường thấy nhất là vì mối quan hệ với nghệ sĩ nào đó quá thân thiết, mình sẽ làm lơ một scandal nào đó của họ, không thích viết về chuyện bất lợi cho họ, hoặc sẽ đứng ngoài chứ không chạy theo vụ đó.

Hình ảnh: Chuyện 'cạm bẫy' dưới góc nhìn một phóng viên giải trí số 3

PV: Người ta thường nói phóng viên giải trí là gắn với sự xa hoa và lộng lẫy? Bạn nghĩ sao về điều này? Một lời khuyên dành cho các phóng viên trẻ?

Cũng có thể đúng, vì phóng viên showbiz phải lui tới những bữa tiệc sang trọng của nghệ sĩ. Người khác nhìn vào sẽ dễ nghĩ rằng nghề này “sướng”, toàn ăn chơi, xem ca nhạc, xem phim, thư giãn,… Nhưng thực tế thì làm phóng viên chẳng sướng như cái hào quang bên ngoài đâu. Sau bữa tiệc sang, sau khi rời khỏi một showbiz ca nhạc hay chương trình gì đó, phóng viên giải trí phải thức khuya tới tận 2 -3 giờ sáng để viết bài. Nếu muốn làm mảng giải trí, bản thân bạn phải yêu mến giới nghệ sĩ, chịu đựng thói quen thức khuya, dậy sớm và đặc biệt là không có thói quen ăn sáng. Nói thật, từ khoảng 6 năm qua, số lần mình ăn bữa sáng chỉ bằng số lần mình đi bệnh viện khám bệnh vậy, vì rất ít, hầu như là không có.

PV: Nếu được lựa chọn thêm lần nữa, Nam có vẫn quyết định mình sẽ là một phóng viên giải trí chứ? Câu nói tâm đắc trong nghề của bạn nhất là gì?

Như đã nói lúc đầu, nếu được chọn lại thì mình vẫn chọn nghề báo vì nó là một trải nghiệm thú vị dành cho những bạn trẻ muốn tìm tòi, khám phá, sáng tạo và có cá tính năng động, thậm chí phải hơi bon chen tí xíu.

Ở thời điểm hiện tại, ngoài việc viết báo, mình còn dành thời gian cho công việc làm PR – Marketing cho một bệnh viện thẩm mỹ. Đây cũng là lĩnh vực mình cảm thấy thú vị, hoàn toàn phù hợp với một anh chàng có quá nhiều kinh nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ như mình. Chẳng hiểu sao, mình rất thích những người đã, đang và sẽ phẫu thuật thẩm mỹ. Có thể bản thân mình không phải là anh chàng đẹp trai, nhưng mình vẫn muốn sẽ là người mang lại cảm hứng cho nhiều người, để họ xem mình và có động lực “lột xác” bản thân về mặt ngoại hình.

Riêng câu nói mình thích nhất trong nghề này đó là “một nửa ổ bánh mì vẫn là ổ bánh mì, còn một nửa sự thật thì vẫn là điều gì dối”. Làm báo thời nay, đôi khi chúng ta cứ nên nhìn mọi vấn đề bằng một con mắt thôi, còn một con kia thì hãy ngó lơ đi, vì không phải chuyện gì cũng đưa lên mặt báo được, dù biết đưa một nửa sự thật vẫn là nói dối.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...