Cuộc sống bộn bề ở chốn thị thành khói bụi, bon chen, toàn “cơm hàng cháo chợ” ăn vội rồi đi khiến bản thân thèm lắm một bữa cơm cả nhà quây quần bên nhau như hồi còn ở quê.
Nhiều khi đi làm thêm về, chạy ngang mấy con hẻm, thoảng nghe mùi đồ ăn nhà ai nấu mà bụng dạ đói cồn cào. Lòng cứ bâng khuâng nhớ mẹ, nhớ quê.
Tôi không thể giải thích nỗi vì sao xa quê thì nhớ nhất vẫn là cơm mẹ nấu. “Cơm nhà” không có gì đặc biệt, chỉ lui tới vài món ăn đơn giản mẹ nấu mỗi ngày mà sao cứ ngon ngọt lạ thường. Ăn bao năm vẫn không ngán, đi xa bao lâu cũng thấy nhớ về.
Gọi là không có gì đặc biệt bởi “cơm nhà” chỉ đơn giản vài ba con cá nục tươi vừa được đánh lên lúc sáng, mẹ mua về kho chung với nước mắm người quê làm, thả thêm mấy trái ớt hái vội, mà thơm lừng mũi, cứ vừa ăn vừa xuýt xoa. Khi trời mưa là bát canh khoai tía (khoai mỡ) nấu kèm với ngò gai, húp một cái là ấm hết cả bụng. Nhớ hoài những lúc “của nhà làm được” có con gà, trái mướp gì là hôm đó lại được ăn ti tỉ thứ món ngon mẹ nấu, mấy chị em cười tít mắt, ríu ra ríu rít sau lưng mẹ.
Cứ trời mưa là tôi lại nấu canh khoai tía để ăn mà nhớ mẹ.
Bây giờ có dịp trở về quê, tôi vẫn hay vào bếp phụ mẹ, lại tranh thủ hỏi: “mẹ nấu kiểu răng mà ngon hay rứa mẹ? Con tập làm hoài mà kiểu chi cũng không ra được cái vị nớ”. Là mẹ lại cười hiền, vừa đi ra vườn hái rau vừa khoát tay: “chà, mẹ nấu như bây chứ có chi mô mà bí quyết. Bây cứ nói rứa hoài”.
Cuộc sống xa quê với đủ mối lo toan, vừa đi học vừa đi làm nên đa phần tôi “tự giải quyết” bằng cách ăn ngoài tiệm. Chỉ khi nào có thời gian “ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa”, nhớ mùi khói bếp mỗi chiều thì tôi mới đi chợ. Cảm giác được lúi húi cả buổi trong bếp, chiên chiên xào xào cũng đủ làm lòng thấy vui lạ.
Ăn vô là thấy cả trời quê hương dâng đầy trong cổ.
Bữa cơm chiều của những đứa sinh viên xa quê.
Nhiều lúc nhớ nhà tới mức gọi điện thoại về chỉ để được nghe giọng ba mẹ, được than thở “con thèm cơm nhà mình quá”. Để mẹ vỗ về: “mi cứ về đây, mẹ nấu cho ăn cả ngày. Nhà còn có hai ông bà già ni thôi, mi về mà ăn với ba mẹ cho vui”.
Tự dưng thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.
À thì ra "nhà" có vị ngon như thế.