Tapchisaoviet - Cuộc đời thật lắm trái ngang. Cớ sao con người ta đến với nhau, cùng nhau xây dựng hạnh phúc rồi mà lại chẳng thể nào thông cảm cho nhau mà cùng nhau bước tiếp? Để rồi chia ly là cái kết mang chẳng ai mong muốn cả. Nếu có ý định ly hôn, hãy suy nghĩ thật kỹ những hậu quả của nó bạn nhé...
Tôi viết những dòng này ra với hi vọng rằng, những người phụ nữ khi là vợ, một khi quyết định ly thân hay ly hôn xin hãy cân nhắc thật kỹ, đừng để khi mọi sự đã rồi lại dày vò bản thân vì quá nóng vội như tôi lúc này. Tôi ly dị đã 2 năm, 2 năm rồi nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy day dứt, đau đớn vì đã không cho con một gia đình trọn vẹn, để con thiếu tình thương của một người bố. Day dứt vì tôi đã quá nóng vội, không cố gắng thêm chút nữa, không nhún nhường để con có một mái ấm đủ đầy. Đúng 2 năm sau khi tôi chia tay thì chồng cũ tôi đã kịp tái hôn và vừa mới sinh con. Kinh tế khó khăn nên lúc có lúc không đóng góp nuôi con. Nhìn những hình ảnh anh cưng nựng đứa con với người đàn bà mới trên Facebook, tôi càng xót xa thương cho con trai mình. Đến bây giờ, nhiều lần thằng bé đòi gọi điện cho bố nó nhưng đáp lại chỉ là những lời nói hững hờ: “Ai xúi mày gọi điện cho bố. Từ giờ đừng gọi điện nhõng nhẽo nữa nhé. Bố nhiều việc bận lắm!”
Tôi hối hận vì mình mà con thiếu vắng sự quan tâm của một người cha (Ảnh minh họa)
Những lúc như thế, tôi vừa thấy hận người đàn ông đó, vừa hối hận vì mình mà con thiếu vắng sự quan tâm của một người cha. Nhiều lúc ngẫm nghĩ, cuộc hôn nhân đổ vỡ cũng một phần do tôi quá hiếu thắng và nóng tính. Nhà tôi xảy ra đủ mọi thứ chuyện trước khi xảy ra kết cục đó. Hồi đó, vì muốn học lên cao học, tôi mang con ra Hà Nội đi học. Ở xa, vài tháng tôi mới đưa con về thăm nhà một lần. Vợ chồng xa nhau sinh ra lắm chuyện. Chồng cũ tôi lúc đó đã ngã lòng với một đứa em bạn thân. Ban đầu cũng chỉ chát chít, đi chơi vớ vẩn nhưng lâu rồi lún dần. Tôi cũng chưa rõ bọn họ đã “lên giường” với nhau chưa nhưng linh cảm tôi thấy thì đã có. Một lần đưa con về nhà, tôi đã cầm điện thoại gọi điện cho con bé kia ngay trước mặt chồng tôi, đe nó còn trẻ thì lo mà giữ thân nhưng chồng tôi lúc đó hùng hổ chạy tới lấy điện thoại tôi ném vỡ rồi kéo tóc đánh tát tôi tới tấp. Mẹ chồng tôi phải chạy vào can ngăn anh ta mới dừng tay. Chắc chắn, ai từng bị phản bội sẽ hiểu được cảm giác lúc đó của tôi. Đau đớn tột độ khi người chồng mình tin tưởng lại phản bội và còn bao che, bảo vệ cho cái đứa đó nữa. Tôi lúc đó không kìm nén được nên đã chửi bới và đập phá đồ đạc trong nhà. Anh ta dửng dưng bảo tôi rằng, anh ta và con bé đó chưa phải là phản bội...
Tôi đau đớn tột độ khi người chồng mình tin tưởng lại phản bội (Ảnh minh họa)
Tôi thấy phục những người phụ nữ bị chồng phản bội mà vẫn bình tĩnh kéo chồng về, xử lý sự việc được. Tôi lúc đó đau tột độ, cảm thấy không gì có thể bù đắp vào vết thương sâu hoắm mà chồng cũ tôi gây ra như thế nữa. Người chồng tôi vốn dĩ yêu thương, hứa sẽ chăm sóc suốt đời lại chính là người phản bội tôi đau đớn như vậy. Có lẽ nỗi đau ấy sau này có được vỗ về, được chăm sóc thì tôi cũng chỉ tạm quên đi nhưng những lúc trái gió trở trời, nó lại như vết thương hằn sâu, hành hạ tâm can tôi. Bản tính tôi thường rất ít nói, nhưng mỗi khi giận hoặc bực mình tôi lại không kiềm chế được mình và lại chì chiết những sai lầm cũ của chồng. Có năm 30 Tết, tôi và chồng mâu thuẫn. Công việc tôi là kế toán thường vất vả vào cuối năm. 28 Tết người ta đã nghỉ hết rồi, tôi vẫn phải cắm mặt ở công ty đến 8-9 giờ tối chưa về, thế nên vẫn chưa chuẩn bị được gì. Chồng cũ tôi khi đó không cảm thông công việc của vợ mà lại mắng chửi tôi. Rồi bao nhiêu cốc chén, chậu cây anh ném hết ra ngõ. Chuyện chưa đâu vào đâu anh bế con về quê ăn Tết luôn để lại tôi một mình. Sợ bố mẹ đau lòng mồng 1 Tết tôi về thì tối hôm đó lại cãi nhau, anh đánh tôi thâm tím mặt mày, tôi phải đi ở nhờ trong giàn giụa nước mắt ngay ngày đầu năm. Trong cơn giận ngùn ngụt tôi đã đòi li dị. Chồng cũ tôi khi đó có bảo tôi suy nghĩ lại nhưng tôi đã quyết thì không ngăn cản được. Thời gian đó tôi hận anh lắm. Bao nhiêu chuyện xấu xa về anh tôi đều gặm nhấm mà nghĩ suy mà căm phẫn. Người ngoài có khuyên can tôi đều bỏ ngoài tai. Tôi vẫn tự tin một mình tôi vẫn có thể nuôi con tốt. Thế nhưng khi chuyển đi tôi mới thấm thía cuộc sống của một người mẹ đơn thân. Tôi luôn dằn vặt với con vì không cho con một gia đình hạnh phúc có mẹ có bố. Những lúc con ốm một mình chăm con, ôm con trong cái rét cắt da cắt thịt. Mình thấu hiểu nỗi khổ đỉnh điểm của một người mẹ đơn thân như thế nào. Rồi anh liên lạc muốn quay lại. Tôi đồng ý. Nhưng ở gần nhau lại nảy sinh cãi vã, mình không kìm nén được lại đem lỗi lầm của anh ra chì chiết. Lần này thì anh lấy đồ bỏ đi luôn. Sau đó anh quan hệ với một cô gái trẻ chưa chồng. Tôi cố hạ mình để níu kéo, đưa cả con đến chỗ anh với cô ta sống cùng để kéo anh về nhưng đều vô vọng. Hiện giờ anh đã chính thức lấy cô gái đó làm vợ hai và mới có một đứa con chung. Nhìn hình ảnh anh ôm nựng đứa con mới sinh trên Facebook, còn con tôi hiện tại muốn được gặp bố không được, tôi thấy xót xa và day dứt với con quá. Giá như tôi khéo léo hơn trong mối quan hệ với chồng, giá như tôi hạ cái tôi cá nhân xuống để níu giữ anh ngay từ đầu, giá như tôi đừng chì chiết lỗi lầm cũ để anh không chán nản thất vọng bỏ đi khi anh đã quay về thì bây giờ con tôi đâu có thiệt thòi, tôi đâu có day dứt rơi nước mắt hằng đêm như bây giờ. Tôi viết câu chuyện cuộc đời mình ra để những người phụ nữ đang có ý định ly hôn hãy cân nhắc, suy nghĩ lại. Nếu còn có thể níu kéo, sống cùng nhau được thì cố mà níu giữ. Đừng để như tôi rồi phải ôm nỗi đau tội lỗi với con mình như hiện tại.