Đến bây giờ, mỗi lần nhìn thấy anh hí hửng với người đàn bà khác, tôi không còn đau, không còn giận, cũng không còn cảm thấy phiền lòng nữa.
Đến bây giờ, mỗi lần nhìn thấy anh hí hửng với người đàn bà khác, tôi không còn đau, không còn giận, cũng không còn cảm thấy phiền lòng nữa.
Tôi đã gần như vô vi với người đàn ông mà tôi gọi là chồng suốt bao nhiêu năm qua. Thật sự, tình cảm vợ chồng đã hết, chỉ sống với nhau trên danh nghĩa để có vợ có chồng. Còn tất cả, tôi dồn tâm huyết cho đứa con nhỏ của mình. Chỉ mong sao con khôn lớn thành người và dù gì thì dù, anh cũng phải chu cấp, nuôi dạy con cái.
Lần đầu phát hiện chồng gái gú, tôi như người chết lặng, không còn sức sống. Tôi kiệt quệ, gầy đi trông thấy, người teo tóp vì suy nghĩ. Tôi đã sút 5kg trong vòng 1 tuần. Anh biết tôi có ý định làm lớn chuyện nên quỳ gối cầu xin tôi tha thứ và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Lần ấy tôi dại dột nên mới tin lời đường mật của anh. Một kẻ như tôi lại có thể nhẹ dạ cả tin như thế đấy. Vì yêu nên mù quáng, vì yêu nên bao dung độ lượng hơn nhiều.
Rồi thời gian trôi qua, khi tôi có con với anh, trở thành người đàn bà xấu xí và ục ịch, anh lại ‘ngựa quen đường cũ’. Lần này, tôi bắt gặp anh đưa gái về nhà. Chính xác là anh đưa người đồng nghiệp ấy về nhà tôi với danh nghĩa là bạn bè về ăn cơm. Nhưng tôi đã hiểu ra mối quan hệ mờ ám của họ nhờ ánh mắt anh nhìn cô ta. Không thể lẫn vào đâu được, đích thị đó là quan hệ tình cảm nam nữ.
Tôi ngầm điều tra chồng và phát hiện anh ngoại tình. Một lần nữa, tôi lại định làm um chuyện lên và anh lại cầu xin tôi tha thứ. Lần này tôi nghĩ, vì con, tôi muốn để cho mọi chuyện lắng xuống. Với lại, tôi vừa sinh xong, chẳng còn sức mà đôi co cãi vã.
Nghe những lời chồng nói, tôi thật sự không hiểu nổi con người ấy. Tại sao trên đời lại có kẻ đưa gái về nhà còn già mồm cãi cố. (ảnh minh họa)
Biết vợ dễ dãi, anh lại tiếp tục con đường ngoại tình. Nhưng lần này anh kín đáo hơn nhiều. Anh không liên lạc điện thoại, không hẹn hò công khai. Anh đến cơ quan đi là và cứ trưa trưa là anh tranh thủ ra ngoài với cô ta. Tất cả những trò đồi bại của anh không qua nổi mắt tôi. Tôi quyết định sẽ theo dõi anh và vạch mặt anh tại trận.
Khi bị tôi bắt quả tang ngay trong nhà nghỉ, anh không nói cũng không rằng, vác khuôn mặt hầm hầm về nhà. Lẽ ra, người phải xin lỗi tôi là anh nhưng anh lại tỏ ra mình không phải là người có lỗi. Anh nói tôi không tôn trọng anh, theo dõi anh, kiểm soát mọi hành vi của anh. Tôi cười khẩy. Nếu anh không ngoại tình, ai theo dõi anh làm gì. Tôi cũng không dỗi hơi mà theo anh suốt buổi. Tôi chỉ muốn vạch mặt anh, cho anh biết, anh là loại người như thế nào, và tôi đã tha thứ cho anh bao nhiêu lần.
Thế mà lần ấy anh cố chấp, anh giận ngược lại tôi. Anh nói tôi là loại đàn bà không ra gì, đi theo dõi chồng. Anh còn bảo, tôi thích nói cho ai thì nói, anh không sợ, anh không còn yêu vợ nữa thì đi ngoại tình chứ có làm sao. Tôi thích thì đi mà mách bố mẹ anh. Và anh cũng tuyên bố, từ nay về sau anh vẫn tiếp tục ngoại tình. Tôi không chịu được thì ly hôn.
Nghe những lời chồng nói, tôi thật sự không hiểu nổi con người ấy. Tại sao trên đời lại có kẻ đưa gái về nhà còn già mồm cãi cố. Nghe anh nói, tôi hiểu, người này đã ‘vô phương cứu chữa’, không còn cách nào để có thể cải tạo được nữa. Có lẽ, tình cảm vợ chồng đã đến lúc chấm dứt. Bực mình, tôi mặc kệ anh. Tôi cũng hét vào mặt anh mà rằng ‘anh thích ngoại tình thì cứ tiếp tục đi. Tôi cũng không còn mê muội gì anh nữa, tôi chán ngấy anh rồi. Tôi nhường anh cho người đàn bà khác. Anh thích làm gì thì làm nhưng biến đi chỗ khác cho khuất mắt tôi’.
Tôi đã quá bao dung và độ lượng. Bao dung đến nỗi không còn muốn được ở bên cạnh anh nữa, chỉ muốn nghĩ về con, lo cho con là đủ (Ảnh minh họa)
Thế là, từ hôm đó, anh được cớ, anh đưa gái về nhà những lúc tôi đi công tác hoặc về quê ngoại. Tôi dường như không còn tình cảm gì với người đàn ông bội bạc ấy, cảm giác chán nản vô cùng.
Tôi đã quá bao dung và độ lượng. Bao dung đến nỗi không còn muốn được ở bên cạnh anh nữa, chỉ muốn nghĩ về con, lo cho con là đủ. Tôi coi như không có người chồng này, anh chỉ là cái bóng vô hình sống trong nhà thôi. Thôi thì che mắt thiên hạ để họ tưởng đó là một gia đình hạnh phúc. Vả lại, tôi cũng không muốn con nhỏ bơ vơ rồi lại bị người đời dị nghị. Tôi và anh sẽ đóng vai vợ chồng đến vài năm sau, khi con cái lớn rồi sẽ chia tay. Tôi cũng nói luôn, chuyện anh gái gú, tôi không còn bận tâm nữa. Thế nên, sau này, tất cả mối quan hệ của tôi, anh cũng không được phép tra hỏi. Không ngờ có ngày, tình cảm vợ chồng tôi lại ra nông nỗi ấy. Tôi thật sự hối hận vì ngày đó đã lấy anh ta làm chồng…