19:58 | 11/11/2015

Đàn bà, ai dám nói chưa từng chê chồng?

Tôi là đàn ông nhưng tôi đã nghiệm ra một điều, hễ các bà ngồi với nhau là sẽ có câu chuyện nói xấu chồng.

Tôi là đàn ông nhưng tôi đã nghiệm ra một điều, hễ các bà ngồi với nhau là sẽ có câu chuyện nói xấu chồng.

Tôi băn khoăn không hiểu, có phải sở thích của các bà là chê chồng hay không hay là không chê thì không chịu được?

Vợ tôi là một ví dụ điển hình cho việc chê chồng. Với vợ, tôi nghĩ, mình là một người chồng tốt dù chưa dám dùng từ hoàn hảo. Đi làm, kiếm tiền, lo cho vợ con, tối về lại săm sắn làm việc giúp vợ. Tuy không phải nhận hết việc nhà để các bà chê là ‘chồng chỉ đam mê việc nhà’, nhưng tôi lại biết cân đối, đâu là việc nên làm. Thấy vợ vất vả chăm con, tôi tiện tay rửa bát, dọn cơm. Thấy vợ nấu nướng trong bếp, tôi ở ngoài này thay đồ cho con, tắm giặt cho con. Chị em thấy tôi như thế, đã hài lòng chưa?

Xin thưa, chuyện chăn gối, tôi cũng là người khá khéo léo, chưa bao giờ vợ phải phà nàn một câu. Còn nguyên cái chuyện tiền nong, đi làm, tôi đưa lương cho vợ giữ. Cứ cuối tháng là tôi chuyển khoản sang cho vợ, chỉ giữ lại vài đồng chi tiêu vặt. Có việc gì lớn, tôi mới hỏi ý kiến và bàn bạc với vợ để lấy tiền. Với gia đình vợ, tôi cũng chu đáo, chưa một lần càu nhàu về chuyện vợ biếu tiền bố mẹ, cho tiền người này, người kia. Tôi chỉ nhắc nhở vợ, có gì thì phải tiết kiệm, còn lo cho con cái sau này chứ không ép buộc hay gò bó, quát nạt.

Với vợ, tôi cho rằng, mình làm như thế là được. Có thể, có một vài điều chưa vừa ý vợ nhưng nghĩ cho cùng, đàn ông mà làm được như tôi, được mấy ai. Tôi luôn hỏi vợ một câu ‘em đã hài lòng về chồng em chưa?’. Vợ tôi trả lời ‘chồng em là người quá tuyệt’.

Vợ tôi là một ví dụ điển hình cho việc chê chồng. Với vợ, tôi nghĩ, mình là một người chồng tốt dù chưa dám dùng từ hoàn hảo. (ảnh minh họa)

Thế mà, hôm rồi, có mấy bà chị đến nhà tôi chơi, tôi đã bắt gặp một cuộc hội thoại không đáng có. Số là, tôi đi làm về sớm nhưng vì nhà có khách, tôi lẳng lặng vào lối cửa sau để nghỉ ngơi. Và nằm trong phòng, tôi đã nghe vụng được toàn bộ câu chuyện của các bà nói với nhau.

Chị A nói, ‘chồng tôi lười lắm, chán lắm, đi làm về là nằm ườn ra, chẳng chịu giúp vợ cái gì. Thật sự thấy chán. Nói ra là cãi nhau ngay. Các ông ấy chỉ coi việc nhà là việc của vợ, nhưng mà việc kiếm tiền, các ông ấy cũng có làm tốt đâu’. Đại loại là như thế. Nói nhanh, nói nhiều lắm mà tôi không thể nào gắng nghe được.

Chị B lại tiếp lời ‘đúng rồi đấy, đúng là đàn ông, được cái này thì mất cái nọ, toàn ông chẳng ra gì. Chồng gì mà không có chí hướng, làm lương ba cọc ba đồng mà đã an phận. Nhìn chồng cái Minh đấy (ý nói tôi), làm bao nhiêu tiền thì đưa hết cho vợ, lại còn kiếm ra nhiều, có ai được như chồng nó. Sướng nhất cô đấy Minh ạ”.

Nghe đến đây, tôi thất mát lòng mát dạ, vui sướng lắm, có lẽ, trong mắt vợ, tôi là người đàn ông tuyệt vời, không có gì phải chê trách cả. Nhưng đợi đấy nhé. Vợ tôi hắng giọng ‘gớm, các chị cứ quá lời, lão chồng nhà em thì được cái gì, ngủ thì ngáy như sấm, ăn nói thì cộc cằn, chẳng bao giờ được câu tình cảm vợ chồng. Có lãng mạn như chồng người ta đâu. Ra ngoài gặp người lạ thì lí nha lí nhí trong cổ họng, chẳng bạo dạn gì. Chồng thấy ớn…’. Từng lời nói của vợ thấm vào đầu tôi, cái giọng ngọt ngào ngày nào sao giờ chua ngoa đến thế…

Tôi đã được phen lĩnh giáo, vợ tôi chẳng ưng gì chồng, chẳng tự hào về chồng như vợ vẫn nói. Hóa ra, đàn bà thíchchê chồng, lúc nào cũng móc mói đủ thứ để chê. Xem ra, họ không bao giờ hài lòng, mãn nguyện về chồng của mình. Tôi được biết, chồng chị A, chồng chị B, bạn của vợ tôi đều là những người đàn ông tốt, kiếm tiền giỏi. Có thua tôi một tí nhưng thế đã là quá đỉnh rồi. Các bà cứ cầu toàn, cứ yêu cầu cao siêu, bắt chồng phải thế này, thế nọ. Thử hỏi, các bà nhìn lại mình xem đã xứng với chúng tôi chưa?

Đừng cà phê là lôi chuyện nhà chồng ra tán gẫu, cũng đừng bao biện cho hành động của mình. (ảnh minh họa)

Ai mà chẳng có thói hư tật xấu, chấp nhận và bỏ qua, hạ thấp yêu cầu, bằng lòng… là tất cả những gì các cô vợ nên làm, chứ không phải cứ ngồi đó mà chê bai, đá đểu chồng. Nói thật, chúng tôi yêu vợ thương con, không Ngoại tình, đã là một phẩm chất cao quý mà các bà phải trân trọng nhất rồi. Đừng chê chồng nhiều, chúng tôi chán. Đừng gọi điện thoại buôn với nhau, nói xấu chồng. Đừng cà phê là lôi chuyện nhà chồng ra tán gẫu, cũng đừng bao biện cho hành động của mình. Chúng tôi cũng còn nhiều cái chưa hài lòng về các bà vợ lắm đấy. Thử hỏi trong số các chị em, có ai dám vỗ ngực nói, mình chưa bao giờ chê chồng, nói xấu chồng. Chắc là không có ai đâu nhỉ? Chúng tôi xấu vậy à?





Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...