Tapchisaoviet - Đàn bà lắm lúc cần tình yêu hơn cả hạnh phúc cũng vì thế. Yêu đến quên hết thảy, quên luôn rằng bản thân cũng cần được hạnh phúc.
Đàn bà có thông minh, xinh đẹp hay sắc sảo thế nào cũng có khi vì chữ tình mà lận đận long đong. Có người cứ lao mình theo say tình, chẳng màng ngày mai thế nào. Cũng có người rõ ràng đã thấy cái kết đau lòng trước mắt, vẫn khăng khăng đi con đường ấy cho bằng được. Trăm ngàn đàn bà trên thế gian này là trăm ngàn nỗi đau chẳng đếm xuể.
Dại, là vì yêu thương quá nhiều đến mức chẳng còn biết bảo vệ bản thân, mang tiếng không chồng lại có con trước ngày cưới. Cuộc đời về sau khổ sở với gia đình chồng. Dại, là biết người đó không yêu mình, mà vẫn một mực không buông. Đắm say đến không điểm dừng. Dại, chính là biết rõ người chồng đầu áp tay gối hằng đêm ăn vụng không chùi mép ở ngoài, mà vẫn chấp nhận cho qua. Dại, là nhận hết khổ đau và tổn thương về mình. Chẳng thể nào kể hết những cái ‘dại’ như thế trong kiếp đàn bà. Đàn bà dại, khờ khạo là vậy, cũng vì lòng dạ chỉ có ngần ấy yêu thương và hy sinh. Rút cho hết, cho cạn rồi lại trống không những muộn phiền
Người ta nói họ dại, người ta khinh họ khờ, còn tôi lại chỉ tôn trọng những vết thương mà họ đang mang. Vì đã là đau lòng, là thương tổn họ tự gánh lấy, ta hiểu được bao nhiêu mà dị nghị dèm pha? Ta gánh giúp họ được mấy phần mà lên án chỉ trích. Đã là nỗi đau, là nước mắt thì đều đáng để sẻ chia và cảm thông. Dù là điều gì, là như thế nào, phận đàn bà vốn đã mong manh, yêu thương và trân trọng họ hơn một chút cũng là đáng. Tôi thương những quá khứ đổ vỡ yêu thương, những lần hôn nhân tan vỡ của đàn bà, cũng chính là vì vậy
Nhưng đàn bà à, bạn dại, bạn đau vì ai, người đó liệu có vì thế mà trân trọng bạn hơn không? Nếu những hy sinh của bạn được đền đáp đủ đầy và vẹn tròn thì chẳng có gì đáng phải nói. Chỉ là, bạn cứ mải miết hy sinh, người lại không ngừng tổn thương, thì liệu có đáng không? Những hy sinh chỉ có giá trị khi nó vun vén cho một cái kết viên mãn. Còn đằng này, hy sinh đến cùng vẫn là hy sinh thì để làm gì? Đàn bà lắm lúc cần tình yêu hơn cả hạnh phúc cũng vì thế. Yêu đến quên hết thảy, quên luôn rằng bản thân cũng cần được hạnh phúc.
Hãy hiểu rằng tổn thương bạn mang, đến cuối cùng cũng chỉ mình bạn gánh vác. Chẳng có người đàn ông nào gánh thay cho bạn cả. Dù bạn có từng vì họ mà làm bao nhiêu điều đi chăng nữa, một khi đã là một người không đáng, thì kết cục vẫn chỉ có thế. Họ mãi mãi không hiểu những tổn thương bạn vì họ mà ôm lấy. Chưa kể, bạn quên rằng bạn đau buồn thì những người yêu thương bạn cũng sẽ không vui. Là ba mẹ, bạn bè, người thân. Vì một người không đáng, vì một quá khứ đã chẳng còn ý nghĩa, khiến họ cũng buồn lòng thì có đáng không? Hãy nhớ rằng những điều làm bạn đau lòng trong qua khứ, không bao giờ có thể cho bạn một tương lai hạnh phúc hơn được cả.
Hãy học yêu thương bản thân mình, đừng mải miết hy sinh và tổn thương thêm nữa. Vì đến cuối cùng, chỉ có bạn đau mà thôi. Bạn không thương mình, thì không một ai đủ sức làm điều đó. Bạn không biết bảo vệ mình thì cũng chả ai có thể đứng ra che chở cho bạn. Bạn phải mạnh mẽ và bản lĩnh, dù là kiếp đàn bà mỏng manh ra sao. Tất cả cũng chỉ để bớt những tổn thương mà thôi. Và cái kết hạnh phúc phía trước chẳng phụ thuộc vào ai, hay điều gì, nó nằm ở chính bạn. Bạn muốn hạnh, thì hãy lựa chọn hạnh phúc, thay vì những khổ đau đã qua, đàn bà nhé!