17:02 | 28/08/2016

Hơi ấm bàn tay xưa

Tapchisaoviet - “Tình yêu tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù đã từng bị cảm vì tắm mưa nhưng tôi vẫn muốn được một lần đắm mình lại trong cơn mưa ấy”.

Mặt trời đã lặn dần sau dãy núi xa xa, cơn gió chiều nhẹ lay làm chiếc lá vàng rơi khe khẽ. Linh đứng thẩn thờ một mình, làn tóc bồng bềnh bay trong gió. Chiều nghĩa trang sao mà buồn thê thiếc, không một bóng người, không một âm thanh, chỉ có tiếng gió hòa với tiếng lòng Linh. Tâm trí cô mơ màng. Trước đây Linh chưa bao giờ cô đơn như thế, chưa bao giờ cảm thấy đời mình đơn độc như thế. Hùng như một điểm tựa vững chắc cho cô, một điểm tựa mà Linh nghĩ rằng sẽ không bao giờ lung lay hay biến mất. Vậy mà… Nước mắt Linh bắt đầu lăn dài trên má, những giọt nước mắt nhớ nhung pha lẫn nỗi đau khôn tả. Kí ức chợt ùa về…

Linh và Hùng quen nhau từ khi cả hai còn là học sinh cấp 3. Lúc ấy, Linh là một trong những gương mặt “hot” nhất của trường. Cô sở hữu vẻ ngoài khả ái, đáng yêu, lại nổi tiếng hát hay, học giỏi. Chưa kể Linh còn là một cán bộ Đoàn xuất sắc. Trong mọi phong trào của trường lớp, cô luôn giữ vị trí đầu tàu. Trong mắt các bạn trai lúc bấy giờ, Linh là mẫu bạn gái vô cùng lý tưởng. Nhưng khổ nỗi, không có bất cứ chàng nào làm cho cô cảm thấy hài lòng. Từng anh một lần lượt thất bại trong hành trình chinh phục người đẹp. Có anh còn tuyên bố rằng: “Thằng nào cua được con Linh tao bái thằng đó làm sư phụ”. Một vài anh bát lại: “Vậy thì mày đợi kiếp sau đi. Trường này thằng nào cua nổi con Linh mà đòi bái”. Ấy vậy mà… có anh “cua” được!

Hùng không học cùng lớp với Linh nhưng anh lại là thành viên trong đoàn hội do Linh phụ trách. Anh cũng thuộc dạng “hotboy” của trường lúc bấy giờ. Hùng đẹp trai, ga lăng, hát cũng khá hay. Có lẽ vì thế mà nhiều cô đã điêu đứng vì anh này, tất nhiên là trừ Linh ra. Ban đầu tuy làm việc chung nhưng Linh chẳng có thiện cảm với Hùng là mấy. Cô chúa ghét mấy anh đào hoa “sát gái”, chưa kể lúc đó Hùng còn rất lông bông. Thậm chí có khi Linh nghĩ: hắn mà dám đụng tới mình thì lập tức mình sẽ tặng hắn vài cái tát cho biết mặt! Nhưng ông bà ta nói chẳng sai: ghét của nào trời trao của ấy! Hùng là người con trai đầu tiên khiến Linh xiêu lòng. Khi biết tin hai người quen nhau, đám bạn Linh ai cũng sững sờ như nằm mộng. Thậm chí ngay cả bản thân Linh cũng chẳng biết vì sao cô lại thích Hùng. Nhiều người phản đối, khuyên Linh nên suy nghĩ kĩ. Cô bạn thân nhất của Linh cũng ra sức can ngăn: “Mày nghĩ sao mà đi yêu thằng Hùng. Nó nổi tiếng đào hoa đấy, không khéo lại bị nó lừa!”. Tất nhiên Linh biết rất rõ quá khứ “oanh liệt” của Hùng, nhưng lúc đó dường như mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. Cái mà Linh tìm được ở Hùng không ai nhìn thấy cả: đó là sự tin tưởng! Trước giờ chưa có bất cứ người con trai nào cho cô được cảm giác tin tưởng như vậy cả. Linh tự nhủ: mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy sự lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn.

Linh đã đúng! Từ lúc quen cô, Hùng thay đổi hoàn toàn. Từ đầu tóc, quần áo cho đến tác phong đều vô cùng đứng đắn. Thay vì lông bông ăn chơi như trước đây, Hùng chăm học hẳn ra. Ngay cả thầy cô trong trường cũng vô cùng ngạc nhiên trước sự tiến bộ vượt bậc của Hùng. Có người đùa: Linh khéo huấn luyện bạn trai quá!. Linh cười trừ. Thật ra Linh không làm gì cả, tất cả là tự bản thân Hùng thay đổi. Anh từng hứa sẽ không bao giờ làm Linh thất vọng hay mất mặt với mọi người. Và quả nhiên anh không làm Linh thất vọng. Giờ đây cô có thể ngẩng cao đầu tuyên bố: sự lựa chọn của mình là hoàn toàn chính xác!

Năm 12 trôi qua như một giấc mơ nhanh. Đã đến lúc cả hai bước vào cuộc chiến vì tương lai, đó là kì thi Đại học. Linh từng nói với Hùng: Nếu Hùng không đậu Đại học, Linh sẽ bỏ Hùng đấy! Tất nhiên là cô chỉ nói đùa. Tuy vậy trong thâm tâm Linh vẫn ao ước cả hai sẽ cùng bước chân vào giảng đường đại học, cùng nhau thực hiện hoài bão đẹp cho tương lai. Chắc Hùng hiểu được niềm mong mỏi ấy của Linh nên suốt ba tháng ôn thi, anh học không ngơi nghỉ. Có khi cả tuần hai người không gặp mặt, thậm chí không nhắn tin hay gọi điện cho nhau. Nhưng Linh không giận, cô hiểu đây là khoảng thời gian quan trọng quyết định tương lai của cả hai người.

Ngày nhận kết quả thi là ngày Linh vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Cô và Hùng đều đậu Đại học, đặc biệt là đậu với số điểm bằng nhau. Tất cả công sức bỏ ra đều đã được đền đáp xứng đáng! Thầy cô, bạn bè ai cũng mừng cho cả hai người. Có người còn nhắc lại câu đùa lúc trước: quả là Linh khéo “huấn luyện” bạn trai quá!

Linh nộp hồ sơ vào ngành Báo chí, ngành mà cô yêu thích từ nhỏ và quyết tâm theo đuổi. Ai cũng ủng hộ, nhất là Hùng. Anh luôn tôn trọng mọi quyết định của Linh. Về phía Linh, cô cũng rất hài lòng khi Hùng nộp hồ sơ xét tuyển vào Học viện Biên phòng. Cô muốn Hùng được tôi rèn trong môi trường quân đội để trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Con bạn thân lúc trước phản đối quyết liệt việc cô quen Hùng còn viết hẳn hai câu thơ tặng cho đôi bạn trẻ: “Vầng trăng ai xẻ làm đôi. Nửa in Báo chí nửa soi Biên phòng!”. Câu thơ hay nhưng sao làm Linh buồn quá! Đúng là xẻ làm đôi thật rồi! Linh học ở TP.HCM trong khi Hùng phải bôn ba ra tận Hà Nội, khoảng cách lên đến hơn ngàn cây số. Đây thực sự là thử thách đối với cả hai. Ngày Hùng ra sân bay, Linh không tiễn được, chỉ có thể gọi điện chào tạm biệt. Linh không khóc, trước giờ cô rất ít khóc, cô cũng không muốn làm cho Hùng bận tâm. Linh chỉ nhắn nhủ mấy câu: dù biết 4 năm không phải là khoảng thời gian ngắn nhưng Linh hứa, Linh sẽ chờ Hùng. Hùng cũng chỉ đáp lại cô vỏn vẹn 3 từ: chờ Hùng nha!. Cuộc chia tay không giàn giụa trong nước mắt, không thắm thiết trong những lời bịn rịn mà tràn đầy niềm tin ở tương lai.

Linh tập dần với cảm giác yêu xa. Thời gian đầu dường như chưa quen lắm nên đêm nào cô cũng trằn trọc không ngủ được. Xa nhà đã đành, giờ xa cả người yêu, một mình Linh bơ vơ ở đất Sài Gòn. Nhiều khi Linh thầm ước: giá mà Hùng ở bên cạnh cô lúc này, để cô có thể tựa đầu vào vai anh cho vơi đi mệt mỏi. Nhưng điều đó chắc chắn là không thể. Hùng ở cách xa cô hàng ngàn cây số, lại thêm ở trong quân đội nên chẳng được gọi điện, nhắn tin. Thi thoảng anh mới có thể gọi về bằng điện thoại bàn, nói dăm ba câu lại vội vàng cúp máy. Nhiều khi Linh nghĩ không biết mình có thể cầm cự được bao lâu, hay sẽ gục ngã bất cứ lúc nào!

Nhưng Linh vốn rất kiên cường! Cô quen dần với cảm giác xa nhà, cảm giác yêu xa. Cô không thấy buồn nữa. Ngược lại đôi khi Linh cảm thấy yêu xa vô cùng hạnh phúc. Người ta bảo hạnh phúc phải tìm trong chông gai, có xa nhau mới biết tình cảm dành cho nhau sâu đậm thế nào. Linh háo hức chờ tết lắm, cô sẽ được ra sân bay đón Hùng về. Tuy thời gian nghỉ phép chỉ là nửa tháng nhưng đối với cả hai bấy nhiêu là quá đủ. Hết phép rồi cô lại tiễn Hùng đi, mặc nhiên không lần nào Linh khóc cả. Cô không muốn làm Hùng nao lòng trước lúc lên đường.

Cứ như thế, thời gian dần qua, dần qua. Thấm thoát mà đã bốn năm, Linh chuẩn bị làm lễ tốt nghiệp ra trường. Bằng sự nổ lực của mình, Linh đã đạt được tấm bằng loại giỏi, lại được một vài tờ báo gửi lời mời cộng tác. Cô vui lắm, đặc biệt là khi Hùng báo rằng anh cũng đang chuẩn bị làm lễ tốt nghiệp và nhiều khả năng anh sẽ kịp về chúc mừng Linh. Nhưng khi ngày lễ tốt nghiệp cận kề, Hùng lại nhắn về rằng do kế hoạch thay đổi nên anh không về kịp. Linh hơi buồn! Ba mẹ cô ở xa không lên được, Hùng cũng không kịp về, vậy là cô nhận bằng chỉ có một mình.

Mặc dù vậy Linh vẫn “đầu tư” khá công phu cho buổi lễ. Cô dậy sớm chuẩn bị trang phục và trang điểm thật đẹp. Linh càng ngày càng xinh ra, nhiều anh sinh viên vẫn hay gọi cô là “hoa khôi làng báo”. Linh đi đến địa điểm làm lễ trước hơn 30 phút để ghi lại một số hình ảnh làm kỷ niệm. Nhìn xung quanh ai cũng có người thân đi theo, Linh hơi mủi lòng. Nhận bằng xong, Linh định về thẳng phòng trọ vì cô hơi mệt, nhưng… gì thế này!? Linh chớp mắt mấy lần vì sợ mình nhìn nhầm. Hùng đang đứng trước mặt cô, trên tay ôm bó hoa rực rỡ. Linh vỡ òa, cô chạy lại ôm chầm lầy Hùng. Cuối cùng anh cũng kịp về với Linh. Không từ nào diễn tả nổi sự vui mừng của cô lúc này.

Linh về đầu quân cho một tòa soạn lớn ở TP.HCM, còn Hùng được phân công công tác ở biên giới quân khu 7. Thách thức lại đến với hai người. Hùng quanh năm suốt tháng ở biên giới, Linh cả ngày rong ruổi kiếm tin bài. Số lần gặp nhau trong một năm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhiều bạn bè đồng nghiệp khuyên Linh nên nghĩ kĩ: lấy chồng là bộ đội thiệt thòi lắm Linh ơi. Cộng thêm mày là nhà báo, hai nghề này sao kết hợp được! Đúng là trước giờ chỉ nghe bộ đội lấy cô giáo chứ chưa từng nghe bộ đội lấy nhà báo bao giờ. Hai cái nghề quanh năm suốt tháng không được ở nhà, sau này làm sao có thời gian lo cho gia đình, con cái. Đã có lúc Linh nghĩ tới chuyện này. Cô cũng từng hỏi Hùng rằng liệu anh có dám lấy nhà báo làm vợ!? Hùng trả lời: nếu em đã dám yêu bộ đội thì sao anh lại không dám lấy nhà báo nhỉ. Chỉ cần hai chúng ta cố gắng thì không gì là không thể!

Nói thì nói vậy thôi chứ chuyện cưới hỏi còn xa lắm. Cả hai đã quyết định tập trung xây dựng sự nghiệp ổn định và lo cho ba mẹ đầy đủ rồi mới nghĩ đến việc hôn nhân. Linh và Hùng đều còn trẻ, chằng có gì gấp gáp cả. Có thể chờ nhau bốn năm năm đại học thì sợ gì không thể chờ thêm vài năm nữa.

Thấm thoát mà Linh và Hùng ra trường đi làm cũng đã được 2 năm. Tình cảm cả hai vẫn tốt đẹp khiến nhiều người ganh tị. Hai bên gia đình cũng bắt đầu thúc ép chuyện hôn nhân. Nhưng thời điểm này, cả hai vẫn còn đang miệt mài lo cho công việc của mình. Hùng đang tập trung vào một chuyên án lớn trong khi Linh cũng đang tất bật chuẩn bị cho bài viết mới.

Hôm đó Hùng được nghỉ phép về thăm nhà. Anh vui lắm, gọi điện ngay cho Linh. Anh muốn cả hai cùng về thăm ba mẹ nhưng Linh từ chối. Cô giải thích rằng mình đang rất bận nên không thể sắp xếp thời gian. Hùng hơi buồn, nhưng anh hiểu rõ công việc của người yêu, lúc nào cũng phải chạy đua với thời gian cho kịp hạn nộp bài. Anh về nhà một mình.

Ngày nghỉ phép cuối cùng, hai người gặp nhau, nhưng Linh bảo chỉ cho anh 30 phút vì cô còn rất nhiều việc. Hùng hơi bực mình: “Em làm gì mà bận đến nỗi không thể dành cho anh một ngày. Em cũng biết là hiếm hoi lắm chúng ta mới có dịp bên nhau mà”. “Em biết. Nhưng thời gian này em đang theo đuổi một đề tài khó, cần tập trung rất nhiều công sức và thời gian”. Linh nói với Hùng rằng cô định viết một bài phóng sự điều tra về đường dây buôn bán ma túy và gái mại dâm nên cần bỏ thời gian xâm nhập thực tế để tìm thêm tư liệu. “Anh nghĩ em không nên theo đuổi đề tài này nữa” - lần đầu tiên Hùng lên tiếng phản đối Linh. “Tại sao vậy?”- Linh tỏ vẻ ngạc nhiên. “Em có biết công việc em đang làm nguy hiểm như thế nào không. Tội phạm ma túy không phải như những tội phạm thông thường khác, chúng rất liều lĩnh. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?”. Linh giải thích rằng cô phối hợp với lực lượng công an, hơn nữa cũng đã được trang bị những kỹ năng thiết yếu nhất để phòng lúc nguy hiểm. Mặc dù vậy, Hùng vẫn không đồng ý. Linh vốn là người nóng tính, cô không bao giờ chịu khuất phục trước ý kiến của người khác. Cuộc trò chuyện ngày một căng thẳng hơn. “Anh đã yêu em thì phải yêu luôn cả nghề của em. Còn nếu anh không chấp nhận được thì em không miễn cưỡng, mình chia tay đi”.

Không biết có phải vì quá nóng nảy nên Linh mới thốt ra những lời như vậy hay không, nhưng đối với Hùng, đó là mũi dao đâm xuyên qua ngực. Gần 7 năm yêu nhau, chưa bao giờ hai người to tiếng cãi nhau. Vậy mà bây giờ Linh lại có thể thốt ra lời chia tay một cách dứt khoác như vậy. “Em muốn thế thật à?”. “Nếu anh muốn!”. Linh trả lời bằng giọng lạnh lùng. Như giọt nước tràn ly, Hùng đứng bật dậy: “Anh sẽ chìu ý em”. Nói rồi anh bước đi thật nhanh không quay đầu lại. Linh lặng người trong đôi chút, cô không nghĩ Hùng vô tình đến vậy, ít ra anh cũng nên năn nỉ cô một tiếng. Cũng như Hùng, cô đứng phắt dậy bước nhanh về nhà mà không thèm quay đầu nhìn lại.

Đã hơn một tháng kể từ ngày Linh nói lời chia tay, cô vẫn quyết tâm bám theo đề tài đã chọn. Đối với cô, nhà báo là người đem lại công bằng cho xã hội bằng ngòi bút của mình. Họ chẳng khác gì những người cầm súng ngoài mặt trận, sẵn sàng hi sinh để đem lại bình yên cho xã hội. Linh tâm niệm ngòi bút cô viết là “ngòi bút thép”, là “đòn xoay chế độ”, cho nên người cầm bút không được phép run sợ hay yếu mềm. Sau một thời gian, cuối cùng Linh cũng thâm nhập được vào một quán bar, đây là nơi tập trung nhiều con nghiện và gái mại dâm. Đóng giả một cô tiểu thư nhà giàu ăn chơi, Linh làm quen được với vài cô trong quán. Dần dần, cô tìm ra được trình tự nhập ma túy từ biên giới vào chia cho các con nghiện trong quán của chúng. Một lần tình cờ khi đi vệ sinh, Linh nghe được cuộc điện thoại của một gã chuyên dẫn đường cho bọn bán ma túy từ biên giới vào. Theo đó hai ngày nữa chúng sẽ giao hàng, số lượng khá lớn. Linh lập tức liên lạc với phía công an, đồng thời cô cũng lên một kế hoạch táo bạo cho riêng mình.

Đúng hai ngày sau, tổ chuyên án lên đường. Linh nghe đồng chí chỉ huy nói họ sẽ phối hợp với bộ đội biên phòng để tóm gọn bọn buôn ma túy. Linh giấu sẵn máy ảnh trong người, lên xe bám theo tổ chuyên án. Theo điều ra của tổ trinh sát, địa điểm giao hàng là khu vực rừng núi âm u, địa hình hiểm trở. Các trinh sát phải phục kích thật kỹ và sẵn sàng xông ra tóm gọn bọn chúng. Linh nấp vào một bụi rậm, cô quyết tâm ghi lại những hình ảnh chân thật nhất về hành trình phá án của các đồng chí công an, biên phòng.

Tầm khoảng trưa, các đối tượng xuất hiện, gần sát chỗ Linh đang nấp. Cô chuẩn bị máy ảnh và bắt đầu chọn góc quay. Dường như cô không biết sợ! Các đồng chí phục kích gần đấy nhận được tín hiệu liền xông ra tấn công. Do có vũ khí nên bọn tội phạm chống trả khá quyết liệt. Chúng có dao, gậy, thậm chí cả súng. Nhận thấy chỗ mình đang nấp có vẻ quá nguy hiểm, Linh định tìm chỗ an toàn hơn. Nhưng khi đứng lên, cô lại bị một đối tượng nhìn thấy. Hắn lập tức chạy về phía cô. Linh cầm máy ảnh, chạy nhanh khỏi bụi rậm khi biết mình bị phát hiện. Đối tượng có vẻ không bỏ qua cho cô, hắn đuổi theo sát nút. Linh hơi hoảng, nhưng cô vẫn cố chạy. Thật ra lúc còn học ở trường, cô có tham gia một lớp họ võ phòng thân. Cảm thấy không thể chạy nữa, Linh dừng lại và dùng đòn võ phòng thủ với hi vọng sẽ được các đồng chí ứng cứu kịp thời. Nhưng Linh không thể ngờ, tên tội phạm có súng.

Mũi súng chĩa thẳng về phía cô và trước khi cô kịp phản ứng, viên đạn đã bay ra khỏi nòng…Linh ngã xuống đất, cô có cảm giác hình như có cái gì đó đang đè lên mình. Khi cô kịp định hình mọi thứ thì tên tội phạm đã bị các đồng chí công an và biên phòng khống chế gọn. Nhưng…Linh gục xuống, Hùng đang nằm dưới chân cô, người đầy máu. Lúc này Linh mới biết chính Hùng là người đã xông ra đỡ viên đạn ấy cho cô. Anh cũng tham gia trong đợt tấn công lần này, lúc Linh bị tên tội phạm bám theo là lúc Hùng đang truy tìm dấu vết đồng bọn của hắn.

Cả đất trời như quay cuồng trong mắt Linh. Cô ôm Hùng trong lòng, người run bần bật, máu anh chảy ra ướt cả người cô, cả người anh mềm nhũn ra, nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt tay Linh, ấm áp lạ thường. “Em sai rồi!”-Linh nức nở. “Ngốc à, em làm gì mà sai. Chỉ là em không biết anh yêu em nhiều như thế nào đâu. Anh sẵn sàng làm tất cả để em được vui, nhưng anh không muốn em mạo hiểm. Vì vậy từ bây giờ em không được cãi lời anh, phải tự bảo vệ mình. Anh không thể bảo vệ em được nữa!”. Linh chưa kịp nói lời nào thì Hùng đã buông tay cô. Anh im lặng, không nói bất cứ lời nào nữa. Linh chỉ có thể nấc lên “Anh hứa sẽ nắm tay em suốt cuộc đời này mà sao anh không giữ lời hứa!”, sau đó cô ngất lịm.

Đồng đội tổ chức tang lễ cho Hùng long trọng. Mẹ anh khóc nấc trong đau đớn, còn Linh, cô như người vô hồn, cô ngồi im một góc, tay ôm chặt tấm ảnh của Hùng. Ánh mắt cô nhìn mông lung vô định. “Tội thằng Hùng lắm, lúc nào nó cũng hỏi thăm tin tức của em, còn dặn anh phải để ý em dùm,có việc gì phải báo ngay cho nó”. Lời người bạn như từng mũi kim đâm nát tim Linh. Cô thấy mình thật ích kỷ, thật vô tình. Cô chính là thủ phạm giết chết người yêu mình.

Chiều nghĩa trang vắng lặng. Hùng mất đã 3 năm. Tuần nào Linh cũng ghé thăm anh. Cô mang theo cuốn sổ chép những bài thơ về người lính, ngồi đọc một mình rồi lặng lẽ quay về. Sắp đến hè, mấy cây phượng ở gần đấy nở hoa đỏ rực. Linh nhớ lại lúc còn học cấp 3, Hùng hay hát cho cô nghe bài “Phượng hồng”, trong đó có câu: “những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu?… Mối tình đầu của tôi là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp…”. Tiếng hát vang lên, mỗi lúc một gần rồi lại tan dần trong không gian mênh mông trống vắng. Cuối cùng cũng chỉ có một mình Linh.

Một buổi chiều như bao buổi chiều nữa đến với Linh. Từ nghĩa trang, cô lặng lẽ ra về. Hôm nay bỗng dưng trời nổi gió mạnh. Tờ giấy ghi bài thơ “Vợ lính biên phòng” Linh mới chép hồi sáng bị gió thổi bay. Cô vội vàng cúi xuống nhặt lên. Một hơi ấm chạm vào tay làm cho Linh giật mình. Cô ngước nhìn lên, một chiến sĩ quân hàm xanh trên tay cầm tờ giấy, nhìn Linh, môi anh nở nụ cười. Bỗng nhiên, Linh cảm thấy xung quanh mình, hơi ấm năm xưa lại lan tỏa làm tim cô ấm áp…

ĐẶNG HỒNG THẮM

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...