Tapchisaoviet - Đọc tiêu đề, mọi người hãy bình tĩnh, đừng vội ném đá. Chắc chắn, các anh con trai sẽ phản đối ầm ầm vì các anh vẫn còn tư tưởng bảo thủ theo kiểu: Ta đây có thể chê vợ nhưng vợ cấm được chê chồng...
Ta đây có thể chồng ngoại tình là bởi vợ xấu, vợ không quan tâm. Nhưng vợ mà đi ngoại tình thì cho là lăng loàn, mất nết hết mức.
Còn các chị em nào được nuôi dạy trong môi trường phụ nữ phải “tam tòng tứ đức” thì sẽ lên tiếng chê bai tôi là tư tưởng không chấp nhận được. Nhưng chính chị em đang làm mình khổ đấy thôi. Tại sao lại phải để cánh đàn ông luôn là người dẫn dắt gia đình từ đầu đến cuối?
Tại sao lại dựa dẫm vào đàn ông đến thế? Đàn ông có quyền chê vợ thì sao phụ nữ chúng ta lại không được quyền chê chồng? Đàn ông cứ phũ phàng bỏ rơi vợ, tại sao phụ nữ chúng ta không “đá” chồng?
Tôi đã chứng kiến quá nhiều cảnh đau đớn khổ sở mà nhiều phụ nữ phải chịu. Mẹ tôi sống lầm lũi với bố tôi đến nay đã hơn 40 năm trời. Bố tôi thường không làm bất kỳ một việc gì, chỉ chờ mẹ tôi cơm bưng nước rót tận miệng. Mẹ tôi sống được như thế, nhưng tôi thì không.
Chị gái tôi lấy phải người chồng vũ phu, uống rượu về say sưa mắng chửi, đuổi đánh chị khắp xóm. Chị ấy ngày nào cũng mang vết thâm tím trên mặt, không dám nhìn mặt người khác. Tôi bảo chị ly hôn, chị nhất quyết không chịu vì nghĩ tới cảnh, phụ nữ 1 lần đò biết sống làm sao, con cái nương dựa vào ai. Chị tôi thà im lặng chịu đựng cho con có bố có mẹ.
Rồi đến bạn bè tôi. Có đứa 22 tuổi lên xe hoa, rồi 3 năm sau 2 đứa con. Bây giờ suốt ngày ở nhà cơm cơm nước nước, dọn dẹp trông con hao phí cả tuổi xuân vẫn bị chồng chê không nên thân. Anh chồng của cô bạn đó suốt ngày chải chuốt, mặc đẹp ra đường rồi về so sánh vợ với những người phụ nữ thành đạt khác.
Anh chê bai cô bạn tôi “sữa bỉm”, “mẹ sề”. Vì thế mà anh ta đi ngoại tình, đi một cách rất công khai, chẳng sợ ai. Bạn tôi khóc hết nước mắt, cầu xin đủ đường nhưng chỉ khiến anh ta thêm ghét bỏ vì cản đường chồng.
Thử hỏi có mấy người đàn ông buông bỏ được những thứ anh ta đã bị cám dỗ. Vì theo họ còn gì sướng bằng việc vừa có người trông con, nấu nướng, phục vụ mình, vừa có người “an ủi” phần cô đơn khác trong con người.
Thế mà bạn tôi vẫn không tỉnh ngộ, không sáng mắt ra. Cô ấy vẫn kiên quyết sống như cái bóng với anh ta, vẫn tất tả phục vụ ngày 2 bữa cơm, giặt là quần áo, dọn dẹp nhà cửa như ô sin cho chồng. Chỉ bởi cô ấy và 2 con đang sống bằng đồng tiền mà anh ta chu cấp. Một người phụ nữ như vậy, hỏi làm sao giữ được trái tim và sự tôn trọng của đàn ông?
Không chỉ người thân và bạn bè, ngay đến đồng nghiệp của tôi cũng vậy. Họ đến văn phòng trong bộ dạng đầu bù tóc rối vì vội vàng cho con ăn uống, vội vàng sửa soạn cho chồng, vội vàng đưa con đi học, vội vàng dọn dẹp qua loa nhà cửa. Thử hỏi trong khi đó, chồng họ làm gì? Anh ta thức dậy khi mặt trời chiếu đến mắt. Vươn vai, uể oải lắc người qua lại rồi ngồi lì một chỗ chờ đợi giờ món sáng.
Khi một người chồng đã không chịu giúp vợ việc nhà, con cái có nghĩa anh ta không quan tâm đến bản thân vợ. Vậy người vợ ấy liệu có hạnh phúc? Nếu người phụ nữ đó nói rằng có hạnh phúc, vậy cái hạnh phúc đó được đánh đổi từ sự mệt mỏi, hao mòn, gầy gò của chính cô ấy. Cô ấy không yêu bản thân thì người khác liệu có yêu cô ấy?
Tôi không cổ vũ phụ nữ ngoại tình, bởi ngoại tình chỉ khiến cho chị em mất giá trị của bản thân với những người mà chị em nâng niu, coi trọng. Tôi chỉ muốn chị em nhận ra rằng đừng tự mình làm mất giá trị của mình mà hãy khiến những người đàn ông thường lấy lý do đó để lăng nhăng bên ngoài phải tự ân hận.
Theo đó, nếu có chồng ngoại tình và bạn là vợ mà còn chấp nhận được thì tha thứ cho chồng. Nhưng nếu không thể tha thứ được, hãy ngẩng cao đầu chứng tỏ cho anh ta thấy “Anh sẽ phải ôm hận cả đời vì đã phản bội tôi”. Sau đó, hãy sống cho chính bản thân mình và con. Nếu đã sẵn sàng thì có thể yêu và lấy một người đàn ông khác để tâm tình, chia sẻ trong đời.
Tuyệt đối đừng bao giờ thấy chồng ngoại tình mà mình cũng chịu như vậy. Tệ hơn là còn lén “ăn nem” bên ngoài. Nhất định phụ nữ không được học đàn ông ngoại tình, lăng nhăng. Đừng bao giờ có tư tưởng: “Cơm ăn mãi cũng chán, đi ăn phở cho đời nó đẹp” rồi về nhà giấu tiệt mọi chuyện.
Đàn ông họ làm được thế nhưng đàn bà mình biết song không nên làm thế, không được thế mới cao tay và đáng ngưỡng mộ hơn. Bạn làm thế tức là bạn cũng tồi tệ, cũng nhơ bẩn, cũng dối trá như anh ta thôi.
Nếu phụ nữ mà dại dột làm thế, tức là bạn đã và đang tự mình bỏ thuốc độc vào đĩa cơm của mình rồi. Khi ấy, nếu phải đi viện vì ngộ độc thì cũng đừng trách cứ hay oán thán được ai.
Các chị em hãy nghĩ xem lời tôi nói có đúng không? Tôi rất mong có những phản pháo của mọi người, nhưng chỉ những lời có lý thôi nhé!