Tapchisaoviet - Tai tôi ù đi, mắt tôi nhìn trân trân vào anh không chớp. Anh đi rồi sao? Anh đi khi đang ôm tôi ngủ. Tôi ngủ và tôi dậy, còn anh, anh ngủ và không bao giờ dậy nữa.
Ngoài trời mưa rả rích. Tôi và một vài cô bạn chung xóm trọ tụ tập lại trước cửa phòng tôi để tám chuyện. Đang lúc cao hứng, điện thoại tôi vang lên giai điệu “You’re my destiny, geudaen. You’re my destiny, geudaen. You’re my everything…”.
Tôi cầm điện thoại ngẩn người. Thiên - cái tên khiến cái ký ức của ba năm trở về trước hiện lên trong đầu tôi, cái ký ức tôi chôn sâu nhất để lãng quên nó.
Khi đó, tôi học lớp Mười hai.
Tôi bị tiếng ồn phía bên cạnh làm mất tập trung. Tôi quay đầu sang và bắt gặp nụ cười ấy. Nụ cười của cậu, tôi ví như nụ cười tỏa nắng trong ngày mưa mà chưa bao giờ tôi được thấy qua. Tôi ngây người nhìn cậu cho đến khi bạn tôi vỗ tay lên vai tôi, gọi hồn tôi quay về. Chỉ trong tích tắc ấy thôi nhưng khi tôi quay lại thì không còn thấy cậu đâu nữa. Và cũng chỉ trong tích tắc ấy thôi, nụ cười ấy nằm mãi trong mắt tôi.
Có lẽ chúng tôi có duyên nên ngày cuối cùng thi tốt nghiệp, tôi đã có số điện thoại của cậu. Khỏi nói cũng biết tôi đã vui mừng biết nhường nào. Tôi lưu lại số điện thoại và liên lạc làm quen với cậu.
Nói chuyện với nhau lâu, tôi phát hiện ra hình như mình thích cậu. Ngày đó, tôi vốn là đứa con gái bạo dạn nên tôi đã nói với cậu điều mình đang nghi vấn, và đáp lại lời nói của tôi là giọng cười hihi haha. Cậu không bao giờ cho tôi một câu trả lời, nhưng luôn dặn dò tôi hãy ôn thi Đại học cho tốt, cậu vẫn thường nhắc nhở tôi, quan tâm tôi và nghe lời tôi một vài điều.
Tôi những tưởng cậu cũng ngầm thích tôi, cho đến khi tôi tò mò vào zing và đọc được blog của cậu, tôi mới biết điều tôi nghĩ chỉ là hoang tưởng. Thiên đang thích một người con gái, chỉ vì chưa thấy xứng với cô ấy nên vẫn chưa ngỏ lời. Đáng buồn hơn, cô ấy cũng thích Thiên. Tôi đọc dòng tâm sự của Thiên trong đêm tối, những con chữ dù tôi đã đọc đến thuộc làu, vẫn không thể rời mắt khỏi nó. Nước mắt tôi rơi, lần đầu tiên tôi thấy buồn như thế.
Ngay lúc đó, có tin nhắn từ Thiên. Tôi cầm điện thoại, đọc vội vàng tin nhắn đó, tôi nghĩ đến một cái kết đẹp, rằng Thiên sẽ nói với tôi người con gái đó là tôi, nhưng không phải! Tin nhắn của Thiên chỉ là một tin hỏi thăm kết quả thi Đại học của tôi, đồng thời Thiên báo tin mình đã đậu Đại học, cậu muốn chia vui với tôi. Tôi cười mỉm nhắn tin chúc mừng cậu, vẫn vô tư nói đùa với cậu và lặng lẽ tắt máy tính, trèo lên giường của mình. Tôi ghét chính tôi vì tôi đã trở thành một người thừa thãi. Tôi quyết định sẽ rời xa Thiên, rời xa xúc cảm đầu đời của một người con gái.
Tôi rất quyết tâm. Dù nhớ Thiên đến mức muốn nhắn một tin để được nhận một tin nhắn từ cậu ấy, nhưng tôi đã không làm thế. Tôi biết, chỉ cần tôi nhắn một tin thôi có nghĩa là tôi đã thua cuộc, tôi thua chính tôi.
Từ đó, tôi khép mình lại, không nghĩ đến chuyện tình cảm. Tôi sợ, một lần nữa lại đau.
…...
Thiên.
Nằm viện.
Hai cụm từ ấy lảng vảng trong đầu tôi cho đến khi điện thoại tôi lại vang lên, tôi mới nhận ra đã ba mươi phút trôi qua.
Trời không còn mưa nữa. Tôi vội vã đi ra, thực ra trong lòng tôi, cảm xúc đang rất phức tạp mà tôi không thể lý giải. Không phải lo lắng, không phải hồi hộp.
Lúc tôi vào phòng, Thiên đang ngủ. Thiên của ba năm về trước và Thiên của hiện tại đã khác nhau rất nhiều. Ngày ấy, Thiên nhuộm tóc màu nâu đỏ, luôn vuốt keo đủ các kiểu nhưng kiểu nào cũng hợp với khuôn mặt và nước da trắng trẻo của cậu. Bây giờ, Thiên đã để tóc trở lại màu đen vốn dĩ của nó, mái tóc vào nếp của một chàng trai hiền lành. Thiên của bây giờ chững chạc hơn rất nhiều lần so với Thiên ba năm về trước.
“Nhiên…”
Hóa ra Thiên không ngủ, khi tôi bước vào ngồi xuống ghế, cậu cũng mở mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Cậu không biết anh họ cậu liên lạc với tôi sao?
“Ừ” Tôi cười rất tươi. Mọi người nói tôi đẹp nhất ở nụ cười “Thiên không khỏe à? Sao lại vậy?”
“Chỉ là bệnh sơ thôi” Thiên ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường cười xòa.
Vẫn là nụ cười đó, nó vẫn đẹp như ngày ấy tôi nhìn thấy. Nhưng, cũng vì nụ cười ấy mà tôi phát hiện ra Thiên không phải bị bệnh sơ mà là một căn bệnh gì đó rất nặng.
“Nói đi, đừng giấu mình, Thiên bị bệnh gì vậy?”
“Chỉ là bệnh thường thường thôi mà, hình như sốt hay gì đó.” Thiên nhìn tôi, thoáng lúng túng.
“Chỉ bị sốt mà anh Quân lại phải gọi điện và đến đón mình chỉ vì bạn muốn gặp mình thôi sao?” Tôi nhìn Thiên gắt gỏng. Tôi không muốn tôi trở nên ngu muội khi không biết chuyện gì “Bạn nói đi, khó nói lắm sao?”
“..…” Thiên nhìn tôi rồi buồn rầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi phát hiện ra gương mặt cậu nhợt nhạt “Ừ, khó nói…”
Tôi không tra hỏi thêm. Có một tính cách tôi rất thích ở Thiên, chính là không bao giờ hỏi những điều tôi không muốn nói. Ngày đó tôi từng hỏi Thiên không tò mò hay sao mà không hỏi tôi những điều tôi giấu cậu, cậu ấy trả lời “Con người ai mà chẳng tò mò, nhưng mình hỏi liệu bạn có trả lời trong vui vẻ không? Một khi bạn muốn nói, bạn sẽ tự khắc nói cho mình. Còn không thì mình không muốn ép bạn.”
Thiên ngồi một chút với tôi rồi lại nằm xuống vì chóng mặt. Trước khi ngủ, Thiên nắm chặt cánh tay tôi:
“Ở với mình, được không?”
Tôi dùng bàn tay còn lại, đặt trên mu bàn tay Thiên, khẽ gật đầu. Nhận được sự đồng ý của tôi, Thiên an tâm nhắm mắt.
…..
Cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ bước vào. Tôi nhận ra người này là mẹ của Thiên, cô ấy là giáo viên cấp Hai.
“Con là Nhiên đấy phải không?” Cô đứng trước mặt tôi, nhìn tôi mỉm cười hiền hậu. “Thằng Thiên luôn kể về một người con gái tên Nhiên. Cô vẫn luôn tò mò về con, không ngờ con chỉ là một người con gái bình thường mà lại đặc biệt đến thế.”
“Bạn ấy kể về con á?” Tôi lắp bắp không tin.
“Ừ, kể về con rất nhiều là đằng khác” Cô vừa nói vừa dùng tay xoa đầu tôi “Nó…”
Rồi cô ngưng lại. Tôi nhìn lên, phát hiện nước mắt cô chảy dài.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi cô ạ!” Bây giờ thì sự nghi vấn về bệnh của Thiên đang mang trong người đã được khẳng định. Tôi an ủi cô, đồng thời nói với chính tôi.
“Con, có thể ở bên Thiên không?” Cô lấy khăn lau nước mắt rồi hỏi tôi.
“Có chứ ạ! Vừa nãy con hứa với bạn ấy rồi.”
“Cho cả những ngày sau?”
“…..” Cho cả những ngày sau? Nghĩa là có hạn định cho đến ngày tôi ở bên cậu? Nghĩa là sau một thời gian tôi không cần ở bên cậu nữa sao?
“Vâng!” Tôi lễ phép trả lời, kiên định nhìn cô.
**********
Tôi cứ tưởng những cảm xúc về cậu sẽ còn vẹn nguyên khi chúng tôi gặp lại, nhưng tôi nhầm. Tôi cứ tưởng tôi sẽ vui lắm khi nhìn thấy cậu, nhưng thật ra tôi thấy rất bình thường, giống như gặp những người bạn rất bình thường khác.
Vậy ra, tôi đâu có thích cậu nhiều như tôi từng nghĩ. Vậy ra, tình cảm của tôi chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra như thế.
Ngày hôm sau, tôi lại đến với Thiên, tôi ở bên cạnh cậu mỗi khi rảnh rỗi. Tôi cũng không hỏi những người xung quanh cậu bị bệnh gì và nặng như thế nào, vì cậu sẽ không vui nếu tôi biết chuyện đó. Tôi chỉ biết, cậu bị bệnh nặng. Vậy thôi!
Khoác trên người bộ đồ của bệnh viện, trông Thiên đến là tội nghiệp. Cậu vẫn luôn ngồi trên giường, nhìn tôi mỉm cười khi thấp thoáng thấy bóng dáng tôi. Tôi không dám nghĩ cậu yêu tôi, cho đến khi:
“Nhiên còn thích Thiên không?” Thiên hỏi tôi khi tôi đang gọt trái cây.
“…..” Tôi ấp úng, mãi một lúc tôi quyết định không trả lời, tay vẫn đều đặn gọt vỏ trái lê.
“Thiên yêu Nhiên!” Cậu nói nhè nhẹ nhưng tôi lại bị chấn động nặng, lưỡi dao nuốt một miếng da của tôi, ngón tay tôi chảy máu. Thiên bối rối, cầm tay tôi đưa lên miệng cậu “Mình, xin lỗi!” Rồi ngậm chặt.
“Trời, làm người ta ngại nha!” Tôi vẫn để tay mình trong miệng cậu, cười ha ha đáp “Phải cho mình thích nghi chứ. Ngày xưa đó, mình thích bạn mà.”
Vừa ngậm tay tôi, Thiên vừa đưa mắt lên nhìn tôi. Trong ánh mắt cậu chứa đầy những câu hỏi, nhưng cậu không hỏi. Một lát, cậu thôi ngậm tay tôi. Ngón tay đó trở nên trắng bệch, như gương mặt cậu ấy lúc này.
“Mình cũng yêu Thiên!” Tôi hốt nhiên nói khi nhìn thấy gương mặt nhíu lại vì chịu đau của cậu. Cũng không biết vì sao tôi lại có thể thốt lên những lời nói đó một cách tự nhiên đến như vậy. Nhưng, tôi hiểu hơn ai hết, tôi đang lừa dối Thiên.
“…..” Thiên ngạc nhiên nhìn tôi, vẻ mặt vẫn còn hiện lên sự đau đớn vì cơn đau trong cơ thể nhưng cậu vẫn ráng cười “Không cần thương hại mình.”
“Xí” Tôi bĩu môi, cố giấu nhẹm đi sự lừa dối, giả tạo “Thiên tưởng Thiên đáng thương lắm sao? Mà, đâu phải ai mình cũng thương hại.”
Không ngờ, cậu ấy ôm tôi ngay lập tức:
“Mình chỉ sợ bạn suy nghĩ lại mà phủ định lời nói kia. Nếu là thương hại, mình cũng muốn bạn thương hại mình” Cậu ấy ghì chặt tôi “Mình yêu bạn từ khi bạn hát cho mình nghe mỗi đêm, mình yêu bạn từ khi bạn nhắn tin cho mình mỗi ngày. Mình yêu bạn cho đến khi gặp bạn, nhìn bạn cười nói. Nhưng mình cũng nhận ra, khoảng thời gian đó mình không xứng với bạn, mình quậy phá nghịch ngợm, trong khi bạn là học sinh ưu tú. Gia đình bạn sẽ không chấp nhận một người ăn chơi và không có tương lai như mình, vậy nên mình phải cố gắng…”
Tôi úp mặt sâu vào lòng Thiên, lắng nghe trọn vẹn những lời Thiên nói. Hóa ra người con gái Thiên đề cập đến trong blog ấy là tôi, hóa ra Thiên yêu tôi còn tôi lại không thế. Như ngay lúc này đây, nghe những lời nói này của Thiên, tim tôi không đập rộn rã vì xúc động, vui mừng hay hạnh phúc. Tim tôi, trái tim tôi vẫn từng nhịp từng nhịp đều đặn.
Từ hôm đó, tôi mặc nhiên trở thành bạn gái của Thiên. Ngày tôi quyết định để Mối quan hệ “Đang hẹn hò” cùng với Nguyễn Hữu Thiên trên facebook, mọi người đều chúc tụng. Bạn bè anh chúc anh bằng những lời chúc vui vẻ nhất, còn bạn bè tôi, không một ai có thể ngờ được tôi với Thiên trở thành một cặp từ sau chuyện ngày xưa ấy, nhưng họ cũng chúc mừng cho tôi. Chỉ có một sự việc xảy ra ngoài ý muốn.
Em gọi điện, người con trai theo đuổi và chờ đợi tôi suốt ba năm vừa qua gọi cho tôi. Em hỏi có phải tôi đang đùa không? Tôi cười hiền hòa đáp:
- Em còn nhớ không? Ngày chị học lớp 12, chị có nói với em rằng chị thích một người - Tôi ngừng một chút rồi nói tiếp - Anh Thiên là người đó!
- Em không tin, chị chẳng thích anh ấy, chị không hề thích anh ấy, nên chuyện này là đùa phải không? - Em gắt lên với tôi, rồi lại dịu giọng - Em xin chị, em chờ chị bấy lâu nay, ngày hôm trước chị còn nói với em rằng cho chị thêm thời gian suy nghĩ. Chị…
- Cho đến khi gặp lại, anh ấy thổ lộ rằng anh ấy yêu chị, chị mới biết từ trước đến nay, chị luôn chờ câu nói ấy của Thiên - Tôi cắt ngang lời của em.
- Em không tin, em mới là người làm chị vui vẻ - Em vẫn cố gắng nói - Khó khăn lắm chị mới chấp nhận để suy nghĩ về chuyện của chúng ta, em không ngờ…
Rồi em tắt máy. Có lẽ em thất vọng. Tôi nhìn chiếc điện thoại với màn hình đen ngòm một lúc nhưng chẳng thể suy nghĩ được điều gì. Đứng lên, tôi thay bộ đồ khác để đi vào bệnh viện cùng Thiên. Người cần tôi lúc này là Thiên, không phải em.
Buổi chiều tôi thường cùng Thiên ra ngoài trời hóng gió. Gió thổi nhè nhẹ, hương thơm của những bông hoa dịu mát bay tới phía chúng tôi. Tôi nhìn Thiên đang ngồi trên xe lăn, cười với anh.
Người Thiên gầy đi rất nhanh. Hai con mắt tinh anh ngày nào cũng mang đầy vẻ mệt mỏi. Chỉ có nụ cười vẫn đẹp như thuở ấy. Có những hôm nhìn anh đau đớn vì bệnh hành hạ, tôi ứa nước mắt. Nhìn anh thở hổn hển và cả người co quắp lại như con tôm vì cơn đau mà không một tiếng kêu la, tôi nguyện được đau thay cho anh một nửa.
Dần dần, tôi cũng biết Thiên rốt cuộc bị bệnh gì. Ung thư máu!
Tôi ở bên Thiên thường xuyên hơn. Tôi hối hận vì quyết định ngày đó của tôi. Tôi đã ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không hề quan tâm đến những người xung quanh đang nghĩ gì. Tôi chỉ lo lắng bản thân bị đau khổ mà không biết những người khác đang đau khổ vì tôi.
Thiên nhận ra được sự nhiệt tình hơn hẳn ngày thường của tôi và điều đó làm anh vui vẻ. Anh trò chuyện với tôi nhiều hơn. Tôi cũng hát cho anh nghe nhiều hơn. Tôi nằm bên cạnh anh, nhìn anh chớp chớp mắt. Tôi thấy anh hôm nay rất lạ, dường như mọi bệnh tật đã không còn tồn tại, có khi nào anh sắp khỏe và chúng tôi sẽ được hẹn hò ở một nơi không phải là bệnh viện hay không? Anh nhìn tôi, ve vuốt khuôn mặt tôi rồi luồn tay vào mái tóc dài của tôi.
“Cảm ơn em đã ở bên anh trong tháng ngày vừa qua. Anh biết em quyết định ở bên anh là vì điều gì và điều đó không phải tình yêu. Dù em không yêu anh, nhưng anh yêu em, thế là đủ. Dù em không yêu anh nhưng em đã ở bên anh những ngày cuối cùng của anh, cho anh được nhìn em, nghe thấy tiếng nói của em mỗi ngày, vậy là anh đã có thể ra đi mà không có gì để nuối tiếc.”
Anh nói, giọng nói đều đều không mang cảm xúc buồn bã nhưng chính vì anh tỏ ra không có chuyện gì mới khiến tôi xót xa.
“Anh là Thiên, em là Nhiên, tên của anh và em ghép lại là thành Thiên Nhiên, một cái tên có ý nghĩa, phải không? Anh hy vọng tới một ngày nào đó, nhắc đến thiên nhiên, hay khi em đứng một mình ở đâu đó ngoài trời, em sẽ nhớ đến từng có một người tên Thiên đã đi qua cuộc đời em.”
“Nhưng anh là người con trai đầu tiên mà em thích, là người đầu tiên trong cuộc đời mà em phải nghĩ đến từng ngày. Ngày ấy em nói em thích anh, là thật!”
Anh cười nhẹ. Tôi không nhìn anh nhưng tôi dám chắc nụ cười đẹp ấy lại xuất hiện trên môi anh. Anh vỗ về tôi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ trưa.
Chiều hôm ấy, khi tôi giật mình tỉnh giấc, anh vẫn đang ôm tôi. Anh vẫn nhắm nghiền đôi mắt, nét mặt bình yên lạ. Tôi lén ngồi dậy, định bước ra ngoài để cho anh ngủ vì khoảng thời gian vừa rồi anh đã rất đau đớn vì cơn đau của bệnh tật hành hạ. Nhưng, tôi phát hiện ra ở anh có điều gì đó khác với ngày thường. Bàn tay tôi run rẩy lắc nhẹ anh, đôi môi tôi run run mấp máy một cách yếu ớt:
“Anh ơi!... Thiên…”
“…..”
Tôi vội vàng chạy đi tìm bác sĩ, sự sợ hãi khiến tôi không thể nói nên lời. Các bác sĩ nhanh chóng bước đến phòng bệnh của anh.
Không lâu sau.
“Bệnh nhân đã qua đời…”
Tai tôi ù đi, mắt tôi nhìn trân trân vào anh không chớp. Anh đi rồi sao? Anh đi khi đang ôm tôi ngủ. Tôi ngủ và tôi dậy, còn anh, anh ngủ và không bao giờ dậy nữa. Một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt trái tim tôi, nước mắt như những dòng nước chảy ngược trôi tuột vào tận sâu đáy lòng.
Ngày anh đi, bầu trời vàng vọt. Bầu trời màu vàng như mỡ gà ấy cùng mọi người đưa tiễn anh. Tôi đứng yên bên chiếc giường bệnh, tấm vải trắng phủ kín toàn thân anh. Mọi người, bố mẹ anh, anh em anh và một vài người bạn thân của anh, ai ai cũng khóc bên cái thi hài vô tri vô giác. Mình tôi không khóc. Là vì tôi quá kiên cường, quá mạnh mẽ hay bởi vì tôi vô tính vô tâm?
Tôi không hề rơi một giọt nước mắt nào từ khi bác sĩ nói anh đã đi, đến cả khi anh được đặt vào chiếc quan tài và cùng với chiếc quan tài nằm sâu vào lòng đất mẹ. Từ miếng đất bằng phẳng, trong chốc lát nó đã là ụ đất cao che giấu một người nằm yên ở dưới. Bầu trời vẫn vàng như ngày anh ra đi, một khung cảnh não nề, ảm đạm.
Tôi chầm chậm đi ra khỏi nghĩa trang, nơi an nghỉ của anh, và bắt gặp em. Dường như cậu ấy đứng đó từ lâu lắm rồi, chiếc áo sơ mi trắng khoác ngoài cái áo thun bay bay nhè nhẹ. Tôi nhìn em, chậm rãi bước đến. Tôi cần phải từ chối lời yêu mà em đã gửi, ít nhất là lúc này, vì tôi không thể trả lời cho em khi tôi đang bị rối trong mớ tình cảm không thể xác định được của tôi. Tôi nhoẻn miệng cười, không nghĩ rằng nước mắt vì thế cũng tuôn trào mạnh mẽ. Tôi khóc nấc lên như trẻ bị tủi hờn:
“Chị xin lỗi! Chị…”
“Em biết mà, đừng xin lỗi. Đợi chị được mấy năm rồi, đợi thêm cũng không sao!”
Em ngắt lời tôi, đồng thời lấy hai tay gạt đi nước mắt từ khóe mi cho tôi. Rồi em ôm tôi vào lòng:
“Đau lắm đúng không? Xin lỗi vì đã đến trễ, xin lỗi vì để chị một mình trong những ngày anh ấy ra đi!”
Đau? Không! Tôi không đau, lòng tôi trống rỗng và không có một cảm giác gì khác lạ lọt vào đó cả. Nước mắt rơi, đơn giản vì nó tự trào ra mà thôi.
Tôi nhắm chặt mắt lại, bao ý nghĩ về anh, về tình cảm của tôi dành cho anh được tự do bay nhảy trong đầu. Tôi, đến bây giờ vẫn không thể hiểu được tình cảm của mình. Thời gian vừa qua, ở bên anh như thế, liệu… đó có phải là tình yêu không?