Tapchisaoviet - Cuộc sống cứ trôi, thời gian cũng chẳng ngừng nghỉ, bộn bề cuộc sống đôi lúc sẽ khiến ta mệt mỏi, ta cần nghỉ ngơi, nhưng để tìm được một chỗ tin tưởng cho ta ngả lưng chợp mắt sao khó quá...
Lòng tin cũng giống như cục tẩy, mỗi lần sai sót sẽ dần hao tổn và nhỏ đi. Và mỗi lần như vậy, ta lại thêm tổn thương vì những tưởng lòng tin không hoài nghi đó lại đang dần làm ta hoài nghi, lòng tin đó lớn bằng chừng nào mà cứ dần nhỏ lại. Rồi cũng chính mỗi lần như thế ta lại phải trở nên như một người hùng, mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn để lấp đi những phần lòng tin rơi rớt đang bị gọt dũa. Lúc đó.....ta mất niềm tin!!
Là con người, chắc hẳn ai cũng đã từng buồn, thất vọng, chán nản vì niềm tin của mình bị đánh mất, nói cách khác là đặt không đúng nơi cần đặt nên nó bị tổn thương và dần hao mòn. Sự tổn thương đó đến từ đâu, có thể từ một gia đình êm ấm, hoặc có thể từ đứa bạn thân chí cốt hay từ chính người ta yêu. Vậy lỗi tại ai? Do người đặt hay do người được đặt? Ai có thể trả lời được chứ, bởi mỗi mối quan hệ lại là một câu chuyện và mối quan hệ của từng người lại là một câu chuyện khác nữa. Chỉ tiếc rằng sau những lần bị đau vì mài giũa, lòng tin đã không còn nguyên vẹn nữa.
Cuộc sống cứ trôi, thời gian cũng chẳng ngừng nghỉ, bộn bề cuộc sống đôi lúc sẽ khiến ta mệt mỏi, ta cần nghỉ ngơi, nhưng để tìm được một chỗ tin tưởng cho ta ngả lưng chợp mắt sao khó quá. Người ta đến với nhau đâu phải bằng sự chân thành, hoặc có nhưng lòng dạ thay đổi nhanh quá khiến ta chưa kịp đặt niềm tin. Cho nên mới có câu" Có lẽ thứ rẻ nhất bây giờ là lời hứa, và thứ đắt nhất là niềm tin". Không thực hiện được thì đừng nên hứa hẹn làm gì, hứa để đối phương thêm tin tưởng, lời hứa mà được thực hiện thì....À, không nói suông. Còn nói rồi để đó vậy đừng nói ra thì hơn.
Vậy đấy, dù sao cũng phải cảm ơn nhưng người đã từng khiến ta thất vọng vì họ giúp ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, giúp ta xem xét kỹ càng trước khi đặt niềm tin vào ai đó để không phải thất vọng hay tổn thương. Cuộc sống vỗn dĩ là vậy, chấp nhận để đứng vững hơn, vì bạn đâu thể bước tiếp khi giọt lệ kia làm nhòe lối đi. Vậy nên, hãy cân nhắc để lòng tin của ta được trao đi xứng đáng chính nơi nó thuộc về!