Tapchisaoviet - Tình yêu tuyệt vời thật, nhưng nếu chẳng may mình yêu người mà người chẳng để tâm đến mình thì khổ lắm!
Sài Gòn, những ngày đầu tháng Năm.
Tôi hẹn làm báo cáo nhóm với mấy cô bạn tại quán cà phê quen thuộc. Tôi ngồi ở dãy phía sau quán, bên cạnh bể cá với những chú cá vàng đang tung tăng bơi lội. Khác với mọi khi, hôm nay anh chủ quán không mở những bản ballad buồn mà lại bật cả một list nhạc về tuổi học trò.
“Dường như nắng đã làm má em thêm hồng
Làn mây bay đã yêu tóc em
Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng
Áo trắng em bây giờ tan trường...”
(Xe đạp)
Giọng Thùy Chi trong trẻo hòa cùng chất giọng trầm ấm của những chàng trai nhóm M4U vang lên nghe sao đong đầy yêu thương. Bất giác, từng đợt sóng kỷ niệm lại tràn về trong tôi, vỗ vào tâm thức, ru hồn tôi mênh mang giữa những bâng khuâng tình đầu – tình yêu tuổi học trò…
***
Tôi nhớ đó là một buổi trưa tháng 11, tôi ngồi ở trạm xe buýt để đón chuyến xe buýt lên Bạc Liêu. Tôi học bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia tại trường Chuyên. Ngồi đợi không lâu thì xe buýt cũng đến. Buổi trưa là giờ tan học nên trên xe đầy người, phần lớn là học sinh cấp hai với những câu chuyện rôm rả khiến không gian trên xe rất ồn ào. Tôi đứng nắm vào chiếc móc giữ thăng bằng, mặt nhăn nhó như một người bệnh.
- Bạn ơi, bạn có thể ngồi ghế của mình!
Tôi quay lại. Là một chàng trai cao ráo, miệng nhỏ xinh xinh, mặc đồng phục trường bên. Tôi nói lời cảm ơn cậu ấy rồi không ngần ngại ngồi xuống ghế.
Sau một giờ đồng hồ thì chiếc xe buýt cũng ghé trước cổng trường Chuyên. Tôi xuống xe, đi vào trường. Thật bất ngờ khi cậu trai kia cũng đang bước song hành với mình. Chủ động bắt chuyện, tôi biết được cậu ấy tên Vinh và ôn Toán.
Tôi ôn học sinh giỏi Văn nhưng lại yêu môn Toán nhiều hơn. Khó tin vậy đấy! Được gặp một người bạn cùng huyện, lại là học sinh giỏi Toán nên tôi cảm thấy rất thú vị. Tôi thầm nghĩ hai tháng ôn luyện này sẽ ý nghĩa đây!
***
Hôm ấy là ngày ôn đầu tiên nên giáo viên cho về sớm. Đến trạm xe buýt thì tôi đã thấy Vinh ngồi đấy tự lúc nào. Tôi vừa ngồi xuống hàng ghế chờ vừa hỏi:
- Cậu cũng đi đi về về ư?
Chuyện là buổi sáng tôi học chương trình cơ bản tại trường ở Giá Rai, buổi trưa học bồi dưỡng ở trường Chuyên Bạc Liêu, chiều tối thì về lại Giá Rai. Mặc dù có chút bất tiện nhưng như vậy sẽ tốt hơn đối với một học sinh cuối cấp như tôi.
Thật may mắn là cậu ấy hiểu câu hỏi khó hiểu của tôi:
- Umh… Tôi sợ chương trình cơ bản giữa hai trường sẽ khác nhau. Với lại, tôi đang ôn thi Đại học trong trường.
- Thật giống nhau quá nhỉ!
Năm giờ chiều, chiếc xe buýt ghé bến đón tôi và Vinh trở về Giá Rai. Chúng tôi ngồi ở hàng ghế cuối, và chia sẻ với nhau về rất nhiều thứ, chẳng hạn như chuyện thi Đại học hay sự yêu thích Toán học của tôi,...
Cứ như thế, tôi và Vinh thân nhau. Lần nào đến sớm, Vinh cũng đều qua phòng học của tôi trò chuyện. Chính nhờ khoảng thời gian ấy mà tôi nhận ra kiến thức Toán học của mình còn nông cạn đến nhường nào.
***
Trước ngày thi một hôm, các học sinh trường huyện được sắp xếp qua Trường Chính trị Châu Văn Đặng nghỉ ngơi. Tôi và Vinh cũng vậy. Ngày ấy là đầu tháng Một, tiết trời lạnh lắm. Từng cơn gió bấc thoảng qua đủ để khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình.
Bảy giờ tối, Vinh gõ cửa phòng tôi, rồi hỏi nhỏ:
- Đi ngắm thành phố Bạc Liêu về đêm với tôi không?
Thấy tôi có vẻ e ngại nên cậu ấy nói tiếp:
- Để thư giãn luôn. Ôn bài hoài không tốt đâu!
Tôi gật đầu rồi nhìn theo bước chân Vinh rời khỏi phòng.
Tôi ở cùng với ba “đồng chí” trong đội tuyển Văn. Vừa đóng cửa, tụi nó bỗng nhốn nháo cả lên, chọc yêu khiến tôi đỏ cả mặt.
***
Năm phút sau, tôi khoác chiếc áo ấm lên người rồi cùng Vinh đi ngắm đường phố về đêm. Tôi vừa đi vừa “cằn nhằn”:
- Trời lạnh thế này mà cậu rủ tớ ra ngoài, cậu cũng quái dị lắm!
Vinh chỉ cười mà không nói gì. Hai hàng cây bên đường trổ hoa tím ngắt. Theo cơn gió, từng loạt hoa rơi xuống đường, nhẹ tênh. Bỗng Vinh hỏi tôi:
Cậu có biết lí do tớ rủ cậu đi ngắm đường phố Bạc Liêu không?
“Cái tên này sao lại đổi cách xưng hô như vậy nhỉ?” – Tôi thấy ngồ ngộ. Mà thôi, điều đó cũng chẳng có gì quan trọng. Tôi đùa:
Là vì cậu muốn tớ ngắm hoa để lấy cảm hứng cho buổi thi ngày mai, đúng không? Nếu vậy thì trong mắt tớ, cậu thật tâm lí đấy!
Umh… Nhưng mà chỉ đúng một phần thôi! Lí do chính là tớ muốn cậu thật sự yêu thích con đường mà cậu đang đi.
Tớ chưa hiểu.
Nghệ thuật đích thực là tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh cậu đấy! Nếu muốn thành công ở môn Văn, cậu phải sống trọn từng khoảnh khắc với nó.
Tôi dần hiểu điều mà Vinh muốn nhắc đến. Những lời văn được tôi viết ra rất hay nhưng không khơi dậy được sự đồng cảm nơi người đọc, bởi đó chỉ là những cảm xúc sáo rỗng của một lối viết quá chú trọng kỹ thuật. Văn chương không cần nhiều đến kỹ thuật. Thứ văn chương cần nhất là một trái tim nhạy cảm, luôn nắm bắt được những chuyển động khẽ khàng trong tâm hồn con người và vạn vật. Nếu kỹ thuật là phương tiện thu hút độc giả thì chính tình cảm và những rung động tinh tế mới là bến bờ neo chân độc giả, vẫn đọng lại dư âm khi họ rời đi.
Nhưng tớ cũng rất muốn thành công ở lĩnh vực Toán học – Tôi bối rối.
Sở thích thì có nhiều nhưng đam mê chỉ có một, và mỗi người cũng chỉ có một cái tạng riêng. Dành nhiều thời gian cho lĩnh vực không phải sở trường, đó là một sự lãng phí vậy!
Cậu có vẻ am hiểu nhiều về văn chương nhỉ? – Tôi không giấu nổi sự tò mò.
Vinh mỉm cười:
À! Năm lớp 9, tớ đạt giải nhì kì thi học sinh giỏi Văn vòng tỉnh đấy! Song, do muốn học công nghệ thông tin nên tớ đã chuyển sang các môn tự nhiên.
Nhờ vậy mà hôm nay cậu lại làm cho tớ khôn ra!
Cậu lúc nào cũng đùa được nhỉ!
Chúng tôi nhìn nhau và cười.
“Mà thôi, chúng ta về đi. Cũng khuya rồi đấy!” – Vinh đề nghị.
Umh…
Chúng tôi bước về trong đêm, trò chuyện vui vẻ. Bầu trời giăng kín một màu đen, chỉ có ánh đèn in bóng xuống mặt đường, soi rõ hai cánh tay vô tình chạm vào nhau. Cả hai giật mình, vội vàng giấu sự bối rối trong lặng im…
Tôi thích Vinh, sự thật là như vậy. Tôi thích cái vẻ hiền lành cũng như sự ân cần trong từng cử chỉ và sự sâu sắc trong suy nghĩ của Vinh. Cái chạm tay kia đã cho tôi hiểu rõ tình cảm nơi đáy lòng mình.
***
Tôi và Vinh thi chung phòng. Kết thúc buổi thi đúng mười một giờ trưa nhưng trời chỉ có chút nắng nhẹ. Tôi ra khỏi phòng thi, mặc áo ấm rồi cùng Vinh về Trường Chính trị dọn đồ. Sứ mệnh của tôi đến đây là kết thúc, còn Vinh thì phải thi thêm một buổi nữa. Lấy hết can đảm, tôi ngập ngừng:
- Vinh à, cậu nghĩ sao nếu tớ nói rằng tớ – thích – cậu?
Nói ra ba từ ấy là một quyết định khó khăn đối với tôi. Nhưng tôi tự nhủ lòng rằng phải thổ lộ thôi, sợ không còn cơ hội nữa. Tôi quan sát kĩ từng biểu hiện của Vinh, cũng chính là chờ đợi một câu trả lời. Cậu ấy vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, cứ bước từng bước thật nhẹ. Và cuối cùng, cậu ấy bảo:
Tớ sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé! Có một chàng trai tham gia vào vòng ứng xử của một cuộc thi. Anh ấy vấp phải câu: “Nếu một bạn gái yêu bạn nhưng bạn không thể đáp lại tình yêu ấy thì bạn sẽ cư xử như thế nào?”
Thế anh ấy trả lời ra sao?
Anh ấy mua một bó hoa thật đẹp mang tặng cho người ta và ngay lúc đó rút giữ lại bông hồng duy nhất. Qua cử chỉ trên, anh ấy muốn nhắn với cô bạn rằng “Mình dành cho bạn tất cả những gì tốt đẹp nhất, chỉ trừ tình yêu. Nhưng tình cảm ấy của bạn, mình vẫn luôn giữ gìn và trân trọng trong lòng mình như một điều may mắn mà cuộc đời mang lại”.
Tình yêu tuyệt vời thật, nhưng nếu chẳng may mình yêu người mà người chẳng để tâm đến mình thì khổ lắm!
Một khoảng lặng bao trùm giữa hai chúng tôi...
Đến giờ phút chia tay, tôi vẫy tay chào Vinh:
- Cảm ơn cậu. Hôm nay tớ làm bài rất tốt!
Và không quên gửi lời chúc may mắn đến cậu ấy.
Vẫn là chuyến xe buýt như mọi khi nhưng sao tôi lại cảm thấy trống vắng lạ thường.
***
Ngày nhận giấy báo nhập học, Vinh gửi cho tôi một bài hát. Tôi bật nghe và lắng lòng với những ca từ da diết:
“Vẫn biết yêu em là lỗi lầm
Vẫn biết yêu em là thất vọng
Vẫn biết yêu em là tìm
Không ra cho ta lối thoát
Đã trót đeo mang một số phận
Đã trót yêu đương thật khác thường…”
Kèm theo đó là một lời xin lỗi.
Tôi chợt hiểu và cảm thấy lòng đau. Một chàng trai thân thiện và dễ thương. Một chàng trai giúp tôi hiểu đâu là đam mê thật sự. Và hơn hết là một chàng trai mang đến cho tôi những rung động đầu đời. Ấy vậy mà... Vòng tròn số phận đã cuốn Vinh đến một nơi mà tôi mãi mãi không thuộc về. Chỉ để lại một vùng kỷ niệm. Chỉ để lại một nỗi day dứt mang tên “Người thương”... Tôi bật khóc. Lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì một người.
***
Tôi chọn học Báo chí. Được tuyển thẳng vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, điều đó một phần là nhờ công lao của Vinh. Đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc với tư cách là bạn thân, và cũng là tình đầu (với riêng tôi). Trong thâm tâm, tôi mong sao Vinh sẽ gặp được mảnh ghép của đời mình. Vì cậu ấy là một người tốt, và tình yêu của cậu ấy đáng được trân trọng.
Hù...!!!
Tụi bạn đứng sau lưng khiến tôi giật mình.
Làm gì mà suy tư dữ vậy cô nương? – Năm đứa con gái đồng thanh trêu tôi.
Tôi đang tưởng tượng xem các cô đang tung tăng với anh trai đẹp nào mà lại đến trễ đấy!
Thế là tụi nó cười sặc sụa...
Vinh à, cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tớ và giúp tớ hiểu ra nhiều điều quý giá. Chắc chắn rằng, tớ sẽ tìm được một người tặng hoa cho tớ và không giữ lại một bông hoa nào hết.
Hứa nhé, “chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau”.
Đỗ Phi