Tapchisaoviet - Tình đầu đối với tôi là sự kỳ vọng, là con tim đập thật mạnh, là một khoảng lặng mà bản thân tôi cho phép mình quên đi hiện thực.
Cuộc sống của tôi trước đây luôn nhuốm mùi hi vọng rồi lại thất vọng, hồi ấy, khi còn trẻ, tôi cứ tưởng mình sẽ sống mà không cần ai yêu thương cũng sẽ không cô đơn đến mức buộc phải nắm tay một ai đó lướt qua cuộc đời. Tôi quen sống trong cô đơn, lánh xa tất cả những thú vui của cuộc sống, không tìm những hạnh phúc xa xỉ phù phiếm ở tận chân trời góc bể mặc dù những gì để trân trọng xung quanh tôi cũng chẳng có nhiều. tôi đã sống trong bằng những cảm xúc như thế: thất bại, chán nản, cô đơn và tuyệt vọng, một cuộc sống không lấy một đích đến, tôi sống mà như thể đã chết, khi chỉ mới 16 tuổi, độ tuổi của hoài bão và tương lai.
Thế nhưng ,tôi lại khá tin vào định mệnh và nhất là sau khi định mệnh đã đưa em đến bên tôi, tôi càng chắc chắn vào điều ấy, em đến bên tôi là để bắt đầu một chương mới trong cuộc đời tôi, tin tôi đi, em đến bên tôi là để cho tôi một điểm tựa.
-Bạn có sao không? – hôm ấy, khi đang chạy xống một cầu thang, tôi đã va phải em.
Cứ như thế, Em nhìn tôi rồi bỏ đi và hẳn là tôi nhớ như in khuôn mặt của em, ai mà lại quên khuôn mặt của một người đẹp cơ chứ. hẳn là mối tình đầu của tôi bắt đầu bằng thứ say mê nhất thời ấy chứ không huy hoàng giống như nhiều người, tôi chẳng hề muốn thi vị giả dối hóa tí cảm xúc của mình chút nào cả.
Sau đó, tôi hay để ý đến em, theo sau em, mỗi khi em đi học về hay mỗi khi chúng tôi đi qua nhau trên sân trường, một cách thật bí mật, tôi biết em thích ăn gì, đến những đâu và cả thói quen chạm tay lên mũi khi bị mọi người chú ý, nhưng tôi chưa bao giờ cố tình đi với em đến hết con đường, điều đó chỉ khiến tôi day dứt hơn khi quay trở lại điểm mà mình xuất phát, tôi chỉ đi đến dở chừng rồi quay về. nhưng thói quen của tôi cũng hình thành nên từ ấy, thói quen được đi sau em, chỉ cần được bước trên cùng một con đường với em, chỉ điều đó thôi đối với tôi cũng khiến cho bầu trời sao kia đẹp hơn và làn gió cũng mang đến cánh hoa trổ vào mùa xuân ấm áp. Hãy tha lỗi cho sự nông nổi của tôi, Khi ấy tôi còn trẻ, còn chưa suy nghĩ nhiều và hơn thế nữa là còn đang yêu.
Tôi yêu em từ câu nào trong những dòng chữ này, chính tôi cũng không biết nữa, tôi không nắm bắt được chính cảm xúc của mình khi ấy để miêu tả, bởi hồi ấy khi tôi giật mình nhận ra thì tôi đã yêu em mất rồi.
Ngoài trừ việc rất xinh đẹp khi nhìn thấy em tôi thấy em như nhuốm vị của sự cô độc, cuộc sống của em rất thực tế, ước mơ của em rất thực tế, khát khao của em cũng rất thực tế. hiện thực luôn cán nát giấc mơ viển vông của con người ta theo thời gian, tôi hay em cũng không thể tránh khỏi. có lần trong chuyến đi của chúng tôi tới Thái Lan, em đã nói với tôi rằng ước mơ lớn nhất của em là trở thành diễn viên thế nhưng đời mà.
Nhưng đó là chuyện của sau này, còn sự kiện chính mà tôi muốn đã tới rồi đây. Và đó là một ngày mưa tháng 8.
Hôm ấy, cũng như bao ngày khác dõi theo em, từ một khoảng cách rất xa, tôi thấy em đang đứng trong một hành lang tối, em đứng đó, bần thần, như suy nghĩ gì đó, em cứ đứng im lặng, khuôn mặt cúi xuống, trông em thất vọng lắm, em vẫn cứ đứng đó cho đến một khi như là đã lấy hết can đảm em bước ra khỏi hành lang đó rồi băng qua sân trường thật nhanh để tìm một lối thoát trong khi trời vẫn còn mưa, còn tôi thì chạy theo em, thật nhanh, để em không bị ướt và tôi đã bắt kịp em trên đường.
Đó là lần đầu tiên tôi chạm tới người em, một cái vặc vai em lại thật nhanh để em dừng lại, em quay người lại nhìn tôi, hai chân mày cau lại vẻ khó chịu:
-Cậu chạy theo tôi hay là cậu với tôi cùng đường? – em hỏi tôi và sắc mặt ấy liền thay đổi khi đối diện với tôi.
Chúng tôi đứng cùng nhau trên vỉa hè mưa rới lả tả, duy chỉ có chiếc ô là giúp chúng tôi chống chọi vào thời tiết mưa bão, gió lùa lạnh ngắt và trời âm u khiến cho mưa không to nhưng rất nặng hạt. Em nhìn tôi trong khi tôi cũng đang nhìn em, mái tóc em gió đang thổi về phía tôi và tôi thấy chúng đã bắt đầu hơi rối.
-Cậu nghĩ mình hơi cao rồi đấy. tôi thấy lạ khi có người cứ chạy ào ào ra mưa thôi – tôi đáp lại.
-Cậu đã thấy chuyện gì xảy ra với tôi sao? – em hỏi tôi, giọng ngờ vực.
-Vậy là đã có chuyện gì xảy ra với cậu sao?
-Vậy cậu nghĩ đó là chuyện gì? – em hỏi tôi, đối diện với tôi, em khiến tôi hơi lung túng.
-Tôi không phải là con gái các cậu, tôi không tự suy diễn – tôi đáp lại thật gọn gàng
-Nếu không phải cậu chạy theo tôi thì thôi, để tôi đi trước.
-Hóa ra là cậu tự cao đến như vậy. – tôi nói lớn – nhưng mà nếu đúng là tôi chạy theo cậu thì sao.
Tôi đã thật sự hối hận với câu nói thẳng thắn của mình, em quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, một sự ngạc nhiên tự nhiên hiện lên trên khôn mặt của em. tôi quay mặt đi tránh ánh mắt của em và đáng nhẽ ra, tôi nghĩ, mình nên có một kế hoạch cẩn trọng hơn cho chuyện này và trong lúc tâm tình đang hỗn loạn tôi bỗng nói ra những lời thầm kín nhất trong lòng:
-Tôi thực sự đã để ý cậu.
Em như ngây ra vì buồn cười, tôi thì chẳng thấy có gì là buồn cười, chẳng lẽ việc người ta tỏ tình lại buồn cười đến thế ư? Em nhìn tôi kèm theo một cái nháy mắt:
-Cậu đang tỏ tình với tôi đấy ư?
-ừ - tôi đáp gọn lọn, cố giấu đi vẻ mặt xấu hổ của mình.
-còn tôi thì mới bị đá – nói xong, em đưa ra cái nét mặt kỳ cục rồi cười, rồi đưa tay ra hứng những giọt nước mưa đang rơi xuống – đời đáng sợ thật đấy – em bảo.
-vì vậy mà cậu đang buồn cười sao, tôi chẳng thấy có gì buồn cười cả.
-vậy cậu đang muốn chúng ta thành một cặp?
Còn phải hỏi nữa sao:
-Không tồi? – tôi cười.
Em tiến lại gần tôi:
-Cậu có thể chứng minh không?
-Chứng minh gì? – tôi hỏi vẻ ngờ vực
-Chứng minh rằng tôi có thể tin cậu- em nói rồi cúi xuống tháo chiếc sandal của mình ra cần trên tay, mặt đường sớm đã ngập trong nước, bóng người qua lại ngày một mờ hơn rồi vĩnh viễn hòa vào với nước, tôi mỉm cười nhìn em:
-Thế mà tôi tưởng cậu mới bị đá nên sẽ thông cảm cho tôi, thôi được rồi cô bé, cậu muốn gì?
-Tôi muốn một trò chơi – em khoanh tay lại trước ngực, đôi giày đã sớm được em cài vào cặp, trái tim tôi đạp liên hồi như thể nó không còn là của tôi nữa mà muốn rơi theo những giọt mưa ngoài kia khi em đối diện với tôi, em nhìn tôi, em cười và từng bước chân của em đặt xuống lòng đường, nước đã làm ướt đi phần lưng của chiếc áo em đang mặc, đôi sandal cũng không thể tránh khỏi. em đang bước lùi để qua đường, từng bước đi chậm chạp của em như đang chờ đợi tôi. em lùi một bước, tôi tiến một bước, chúng tôi đối diện nhau và bước đi khi trời nổi cơn mưa như trút nước cuối cùng, tôi cầm ô che cho em nhưng tôi chỉ lo nhìn em, bằng cái ánh mắt thách thức của em, em cũng đang nhìn tôi.
-nếu tôi bị ướt, cậu thua – em nói khi bước chân của tôi tiến lên bước thứ hai.
Chợt nhớ đến câu mà em kêu tôi chứng minh, thật buồn cười, em cố tình để mưa rơi vào cánh tay mình, tôi đều ngăn cái ý tưởng đó xảy rac còn trời thì vẫn âm u như lúc chúng tôi đứng với nhau và bỗng nhiên, Một chiếc xe máy phóng vụi qua và trong chớp mắt tôi kéo người em về phía mình, tay tôi chạm vào phần lưng áo ướt đẫm của em, em giật mình nhìn tôi, tôi kéo em áp vào người mình và…
…Thời gian như ngừng lại…
Chúng tôi đứng sát bên nhau.
Em bất động trong chốc lát rồi đẩy tôi ra, em chạy thật nhanh qua đường và nhanh chóng biến mất sau làn mưa khi tôi vẫn còn bất động trên đường, từ từ, tôi bước vào lề đường, đằng sau tôi,tiếng bước chân hối hả của em vẫn đang chạy.
Vậy là tôi đã thua rồi! Thật là…tiếc quá!
Sau đó, cả hai chúng tôi bỗng nhiên có được một người bạn, em và tôi đã cùng hứa với nhau là sẽ không tiết lộ cho chồng hoặc vợ của chúng tôi biết về sự kiện này nhưng tôi luôn nghĩ rằng chúng đáng được ai đó biết đến. tôi không chắc mình có muốn làm lại, tôi đã có một thất bại để đổi lấy sự hiện diện của em trong cuộc sống, cái tôi cần chính là nó, sự hiện diện của em.
Hôm nay, cô gái đứng cùng với tôi trên vỉa hè năm ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều, một người phụ nữ thật sự. Tôi chẳng tìm được một ai như em và tôi chấp nhận điều đó. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa nguôi đi một tình yêu đẹp dành cho em, một vị trí thật đẹp trong trái tim tôi và em đang ngồi kia, em nhìn tôi và mỉm cười như khi chúng tôi còn trẻ.
Tôi đã không có đủ can đảm để bước cùng em tới cuối con đường vì vậy mà hôm nay, tôi tự mình xa em, tôi trong bộ com lê lịch sự và gọn gàng, còn em trong vai một người tổ chúc sự kiện, vẫn là nụ cười ấy, luôn luôn xa vời như vậy.
Và cô dâu đang tiến đến bên tôi.
Hoàng Diệu Thúy