09:24 | 12/08/2016

Tớ xin lỗi! Nhưng bàn tay cậu, tớ không nắm được nữa

Tapchisaoviet - Tạm biệt cậu, mối tình đầu của tớ, từ nay chúng ta sẽ vẫn bên nhau như bạn thân, nhưng con đường tình yêu tớ và cậu đã chọn sẽ không có nhau ở đó nữa”

Rengg…rengg…rengg

Alo – tớ nói khi giọng còn ngái ngủ

Heo ngốc, giờ này còn ngủ, 6:15 vào học rồi đó, tớ chờ cậu ở trước cổng, nhanh đi heo ngốc.

À…ừm, cảm ơn cậu, thôi tớ đi thay đồ, bye, hihi

Đặt điện thoại xuống nệm, tớ mỉm cười hạnh phúc, thật ra tớ đã dậy từ lâu rồi, chỉ là vẫn muốn chờ cuộc điện thoại từ cậu thôi, tớ muốn bắt đầu ngày mới khi nghe được giọng nói của cậu, người mà tớ yêu đơn phương suốt từ nhỏ, cũng là người mà tớ được ở bên với tư cách một người bạn thân.

Tớ quen cậu khi tớ mới 3 tuổi, hồi ấy tớ thường trốn ra chơi một mình ở công viên gần nhà, chẳng may đụng phải một chị gái, hình như chị gấp lắm nên chỉ xin lỗi qua loa rồi chạy đi luôn, tớ ngồi đó khóc rấm rứt một mình, rồi…

Bạn ơi, bạn sao vậy,…

Chủ nhân của giọng nói đó là cậu, một cậu bé nhìn trạc tuổi mình lại sở hữu một nụ cười rất ấm áp, cậu đưa cho tớ cây kẹo mút rồi hỏi tớ nhà ở đâu, nghe tớ trả lời cậu đưa tay ra.

Nhà bạn gần nhà mình, đi, tớ đưa bạn về ha

Rồi từ đó tớ với cậu trở thành bạn thân, ngày nào tớ không qua nhà cậu thì cậu qua nhà tớ, rồi từ đó ba mẹ tớ và cậu cũng quen biết nhau.

Khi tớ lên cấp 1, ba mẹ tớ xin cho cậu học cùng lớp để tớ có bạn, khi ấy tớ vui lắm. Khi ấy tớ chưa biết thích là gì, nên vẫn cứ vô tư ở bên cậu, nhìn cậu cười, nghe cậu kể chuyện…

Từ khi lên lớp 5, cậu có xe đạp mới, nên hằng ngày cậu đèo tớ đi học, rời lại đưa về. ngồi sau xe cậu, tớ thấy an toàn lắm, nhìn bóng lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu, lòng tớ dâng lên một nỗi xót xa, xen lẫn một chút ngọt ngào mà tớ chưa từng cảm nhận ở bất kì người con trai nào khác, lúc đó tớ biết, tình cảm của tớ đối với cậu đã vượt ra khỏi tình bạn, tớ bắt dầu thích cậu từ đó.

Rồi tình cảm đó, từ thích chuyển thành yêu lúc nào tớ không hay, bời vì tớ cảm thấy thật hạnh phúc khi được được ở bên cậu, nhớ nhung khi tớ ở một mình, ngọt ngào khi cậu cười với tớ, nắm tay tớ đi dạo phố, rồi u buồn khi thấy cậu cười nói với người con gái khác. Ngày nào tớ cũng mơ về cậu, về một buổi bình minh trên biển, cậu nắm tay tớ, nói lời yêu tớ. Về một buổi chiều mưa, tớ với cậu nắm tay nhau che chung một chiếc ô và cùng đi trên con đường đến hạnh phúc thật sự. Tớ vẫn ấm ủ tình yêu ấy cho đến tận bây giờ, khi tớ với cậu đã là học sinh cấp 3, mà cậu vẫn không hề biết tình cảm của tớ, vẫn hằng ngày đưa đón tớ tới trường, vẫn vô tư ở bên tớ với tư cách một người bạn thân. Cái biệt danh “heo ngốc” cũng là cậu đặt cho tớ, vì lúc nào đi chơi tớ luôn lôi cậu đi hết quán này đến quán khác, rồi ngồi ăn một cách tự nhiên, đến nỗi thành ra cậu cũng thuộc luôn những món tớ hay gọi, và cậu đặt cho tớ cái biệt danh đó. Từ trước giờ tớ rất ghét ai gọi tớ là “heo”, mỗi lần như vậy tớ đều nổi khùng lên, nhưng cậu là trường hợp ngoại lệ, cũng là người duy nhất được gọi tớ bằng cái biệt danh đó.

Hôm nay, khi vừa đi cùng cậu lên lớp, con bạn thân đã nhảy ra chặn đầu, hỏi một câu trúng tim đen của tớ.

Nè, sao ngày nào hai cậu cũng đi học với nhau vậy, nói thật đi, hai người là một cặp đúng không?

Trong khi tớ còn đang rối không biết trả lời thế nào, thấy tớ ngây người, cậu đã nói trước.

Không có đâu, tớ với cậu ấy chỉ là bạn thân từ nhỏ thôi, vì gần nhà nên tớ đưa cậu ấy đi học cho tiện thôi, không có gì cả.

Dù đã biết là cậu chắc chắn sẽ trả lời như vậy, nhưng sao tớ vẫn cứ hi vọng rằng cậu sẽ trả lời khác, rằng cậu sẽ khẳng định câu hỏi của con bạn thân. Dù tớ đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu rồi, nhưng hiện thực thật tàn khốc, hai chữ “bạn thân” cứ như ngàn mũi kim băng giá đâm sâu vào trái tim tớ, khiến chúng rỉ máu. Tớ đau, đau lắm, nỗi đau được cất sâu trong tâm hồn, không thể hiện ra ngoài. Suốt buổi học hôm ấy, tớ chỉ suy nghĩ mãi về những gì cậu nói, về hai chữ “bạn thân” và rồi…

Một tuần sau, tớ nhận được một bức thư từ cậu, mở bức thư ra, những dòng chữ nắn nót hiện lên.

“Gửi bạn thân của tớ

Cái ngày tớ nói với bạn của cậu tớ với cậu chỉ là bạn thân, về nhà tớ đã suy nghĩ rất nhiều, và tớ thấy có lẽ tớ không chỉ xem cậu là bạn thân, mà có lẽ đã hơn thế. Tớ thích cậu, !

P/S: làm bạn gái tớ nhé!:))

Đọc xong bức thư, tớ rơi nước mắt, những giọt nước mắt của hạnh phúc, ước mơ của tớ đã thành sự thật, được đường đường chính chính đi với cậu với tình tư cách người yêu, không phải bạn thân. Sau khi tớ đồng ý, những tháng ngày hạnh phúc của tớ bắt đầu. Ngày đầu tiên hẹn hò, cùng đi trên con đường về nhà, tay nắm tay đi chung một câu dù, dưới trời mưa tầm tã, y như giấc mơ của tớ, nhưng đây là hiện thục, hiện thực tớ không bao giờ muốn đánh mất.

Một tháng sau, vào đúng ngày Valentine, cậu hẹn tớ ra công viên nơi mình gặp nhau lần đầu tiên. Tớ chuẩn bị đồ và đến sớm cả 30 phút, gần đến đó, đang định ngồi đợi thì tớ đã thấy bóng dáng cậu từ xa, không chỉ một mình cậu mà còn có thêm một người con gái khác. Nhưng cậu đang làm gì thế kia, cậu đang hôn một người con gái khác, cô gái kia đang vòng tay ôm sau lưng cậu, rồi khung cảnh trước mắt tớ nhòe đi, tớ lau nước mắt, tự lừa mình rằng đó không phải cậu. Nhưng, dù có tự lừa dối bản thân thì hiện thực vẫn là hiện thực, người con trai đang mặc chiếc áo cặp với tớ, người con trai đang hôn cô gái ấy, chính là cậu. Tớ quay lưng chạy đi, nhưng càng chạy nước mắt càng rơi. Khi tớ đã gần về đến nhà, trời chợt đổ mưa, trước mắt tớ lại hiện ra hình ảnh tớ với cậu đang đi phía trước, rồi nụ cười của cậu, rồi hình ảnh cậu hôn người con gái khác, không phải tớ. Từng hình ảnh cứ chồng lên nhau. Lần trước cậu đi với tớ, tay trong tay, nhưng lần này tớ lại chỉ còn một mình, tớ đã không thể giữ người con trai tớ yêu thương. Điện thoại tớ báo có tin nhắn, là của cậu, mở ra nó ra, nhìn lướt qua dòng chữ.

“Sao cậu không đến, có chuyện gì sao?”

Tớ nở nụ cười nhạt, nụ cười bi thương, rồi nhắn lại.

“Xin lỗi cậu, nhà tớ có chuyện gấp, mai 7:00 sáng tới công viên, tớ có chuyện muốn nói.”

Khi nhận được bức thư tỏ tình từ cậu, tớ khóc vì hạnh phúc, nhưng lần này, tớ khóc vì đã để mất cậu. Một mình tớ bước đi dưới cơn mưa trắng xóa. Nước mắt? Nước mưa? Cũng đều buồn như nhau, đều mang một nỗi đau khó tả.

Tối ấy, tớ khóa chặt cửa phòng, không bật đèn, ngồi ẩn mình trong bóng tối, suy nghĩ về những kỉ niệm đã qua. Tuyệt nhiên tớ không rơi lấy một giọt nước mắt, có lẽ tớ đã khóc quá nhiều rồi, nên không thể rơi nước mắt được nữa. Vậy thì nở nụ cười vậy, lòng đau đến mất cảm giác, nhưng môi vẫn cười. Trong bức thư, cậu nói cậu “thích” chứ không nói “yêu” tớ, có lẽ tớ đã quá áo tưởng, có lẽ sai lầm lớn nhất của tớ là đồng ý làm bạn gái cậu. Làm bạn thân 12 năm, yêu nhau được một tháng. Vậy là ông trời cũng thương tớ rồi, ít nhiều tớ vẫn chưa mất đi tất cả. Không làm người yêu thì vẫn có thể trở lại làm bạn thân, có lẽ mối tình đầu nên chấm dứt ở đây thôi, để cả 2 cảm thấy thanh thản.

Hôm sau, đúng giờ hẹn, tớ tới và thấy cậu đã đứng đợi ở đó, bước lại gần, có lẽ đã đến lúc rồi…

Ngồi xuống ghế đá tớ bắt chuyện trước…

Cậu còn nhớ không , đây là lần đầu tiên mình gặp nhau, và có lẽ cũng sẽ là nơi kết thúc tình yêu này…Tớ xin lỗi, và cảm ơn vì tất cả

Cậu nói thế là sao?

Mình chia tay đi, tớ nghĩ cậu không thật sự yêu tớ đâu. Tình yêu chỉ có một, nhưng những thứ na ná tình yêu thì có nhiều lắm. Tớ xin lỗi vì tớ đã sai lầm khi đồng ý quen cậu, cảm ơn vì cậu đã luôn ở bên tớ suốt 12 năm trời, và cho tớ 1 tháng được làm người yêu cậu, đối với tớ vậy là đủ rồi. Tớ xin lỗi!Nhưng bàn tay cậu, tớ không nắm được nữa, không còn sức để nắm nữa. Tớ sẽ buông tay, để cậu có được hạnh phúc, nhưng sẽ không buông để thấy cậu dằn vặt bản thân mình đâu. Mình trở lại làm bạn thân như trước đây đã từng, nhé. Khi sau này cậu cần ai đó để chia sẻ, hãy nhớ rằng tớ chưa bao giờ bỏ rơi cậu, vì mình là bạn thân.

Nghĩ lại thì tớ không tin được tớ có thể nói ra những lời đó, cuối cùng thì tớ vẫn không cho cậu biết về những gì tớ đã thấy ngày hôm qua, về cậu và cô gái đó. Tớ nói ra thì chỉ khiến cậu cảm thấy có lỗi và tự dằn vặt bản thân cậu mà thôi, tớ không muốn bạn thân tớ phải chịu những điều đó. Mà nói ra chắc gì tớ đã nhẹ lòng, chẳng phải 1 người đau khổ vẫn tốt hơn 2 người hay sao? Tớ can đảm thật, ừ, tớ rất can đảm, nhưng cũng rất đau…

Rồi tớ lại lên tiếng trước, quay mặt sang chỗ khác để không cho cậu thấy được nước mắt tớ đang tuôn rơi.

Cậu đi trước đi, tớ muốn ở một mình.

ừ, tớ tôn trong quyết định của cậu, bạn thân.

Nhìn theo bóng lưng cậu đang khuất dần, tớ nở nụ cười nhạt. Bóng lưng ấy vẫn cao to, yên bình như ngày nào, chỉ tiếc là nó đã không dành cho tớ nữa…

“Tạm biệt cậu, mối tình đầu của tớ, từ nay chúng ta sẽ vẫn bên nhau như bạn thân, nhưng con đường tình yêu tớ và cậu đã chọn sẽ không có nhau ở đó nữa”

Quỳnh Lê

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...