Tapchisaoviet - Cuộc sống của tôi bây giờ nếu thiếu người tình sẽ là một màu đen nhưng cũng không thể cứ ngoại tình mãi như thế này được.
Tôi còn khá trẻ, được mọi người nhận xét dễ thương, thân hình chuẩn trong khi đã một lần sinh nở. Tôi đang có gia đình được nhiều người mơ ước. Chồng tôi giỏi, thu nhập ổn định, anh có nhiều phòng trọ và một khoảng đất khá đồ sộ. Anh siêng năng, giỏi giang, không cờ bạc rượu chè gái gú gì cả. Anh thương tôi nhưng cách thương hơi lạnh lùng. Anh thuộc tuýp người ít nói, ít quan tâm, ít để ý đến chuyện xung quanh. Anh chỉ biết đi làm rồi về nhà nghỉ ngơi.
Tưởng rằng cuộc sống gia đình tôi cứ êm đẹp như thế nếu không có ngày tôi bước chân ra ngoài đi làm. Sau đó 3 năm, tôi gặp một người đàn ông cao to, khá đẹp trai, da đen, cao 1m75. Anh từng là thầy dạy võ nên dáng rất đẹp, đi cùng anh tôi luôn cảm giác mình được bảo vệ. Nhà anh không giàu, chỉ là ngôi nhà nhỏ, đủ ăn qua ngày. Cuộc sống của tôi thay đổi kể từ đây. Anh làm chung công ty với tôi, hàng ngày chúng tôi gặp nhau đều, anh bắt đầu quan tâm tôi quá đà, chăm sóc tôi trong công việc rất nhiều. Cách anh quan tâm làm tôi càng ngày càng lún sâu vào chuyện tình ái này và quên mất mình đang có gia đình hạnh phúc.
Một hôm, anh tỏ tình và tôi đã đồng ý mà không hề nghĩ mình đã có chồng. Về nhà, tôi vẫn làm tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ. Đến công ty lại được anh quan tâm, chăm sóc. Tôi biết ngoại tình thì sẽ khó có tình cảm gọi là thật lòng. Nhưng sau một thời gian quen anh, tôi cảm nhận anh yêu thương mình thật. Chúng tôi có nhiều kỷ niệm đẹp, chưa từng đòi hỏi tôi bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện giường chiếu. Anh ghen với những người con trai gần tôi, có lần vì ghen quá anh đã phóng xe tốc độ cao và ngã.
Anh cõng tôi đi trên cây cầu tình yêu, mang giày cho tôi trước mặt mọi người mà không ngại ngùng, chăm sóc lúc tôi bệnh. Anh giới thiệu tôi với bạn bè, như muốn đánh dấu chủ quyền. Tôi nghỉ ở công ty vì không muốn mang điều tiếng, chuyển đến nơi khác anh vẫn hàng ngày mang cơm cho tôi.
Anh rất thật lòng với tôi, chưa từng có mối quan hệ nào với người khác giới. Một năm trôi qua, chồng tôi vẫn chưa hề biết chuyện tồi tệ này. Tôi và người tình vẫn thế, anh không hề bắt tôi ly dị,cứ yêu tôi thật lòng và lặng lẽ. Tiếp một năm sau vẫn vậy, anh cho tôi cảm giác hạnh phúc mà chồng không thể đem lại cho tôi. Đến hôm nay tôi và anh đã ngồi lại nói chuyện tương lai, chúng tôi không thể như vậy mãi được. Tôi không thể bỏ chồng con, rồi suy nghĩ người đàn ông này 10 hay 20 năm nữa liệu còn yêu chiều mình như bây giờ không, vài năm chưa nói lên được điều gì cả.
Tôi không thể vì tình yêu này mà đánh đổi tất cả. Chồng lại chưa từng làm chuyện có lỗi với tôi, chỉ là chồng quá vô tâm và cách yêu thương vợ con lạnh lùng thôi. Con tôi quá nhỏ, không muốn con phải có một người mẹ hư hỏng như thế này nên tôi đã chia tay anh nhưng cả hai đều không làm được. Cuộc sống của tôi bây giờ nếu thiếu người tình sẽ là một màu đen nhưng cũng không thể cứ ngoại tình mãi như thế này được. Tôi muốn chấm dứt, phải làm sao đây? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.