08:08 | 15/11/2015

Yêu 10 năm, cưới được 10 ngày

Có con với nhau, yêu nhau chục năm trời, vậy mà nói bỏ là bỏ được. Đàn ông hay đàn bà có lỗi trong chuyện này?

Có con với nhau, yêu nhau chục năm trời, vậy mà nói bỏ là bỏ được. Đàn ông hay đàn bà có lỗi trong chuyện này?

Có những câu chuyện mà khi nói ra, chẳng ai tin. Người ta ngạc nhiên vì không hiểu tại sao một cặp đôi yêu nhau đến mê mệt, gắn bó với nhau suốt chục năm trời, cuối cùng lại chia tay sau chỉ vài ngày kết hôn. Tôi đã từng lắc đầu ngao ngán trước một cặp đôi được cho là nổi tiếng, được nhiều người biết đến vì họ mới cưới nhau đã chia tay. Trong khi, họ đã từng chung sống như vợ chồng, từng có những bức ảnh rất hạnh phúc và quan trọng hơn cả, họ đã có với nhau một cậu con trai.

Tôi cũng cố gắng tìm lý do vì sao lại như thế. Điều đó khiến tôi không khỏi suy nghĩ, tại sao con người ta lại coi thường hôn nhân như vậy. Nếu cảm thấy không còn yêu nhau thì đừng cưới, đừng mang hôn nhân làm trò đùa. Nếu đã thực sự hiểu nhau, tại sao lại bỏ nhau sau một thời gian quá ngắn, vài ngày, 1 tháng, và nhiều nhất là 2 tháng?

Có con với nhau, yêu nhau chục năm trời, vậy mà nói bỏ là bỏ được. Đàn ông hay đàn bà có lỗi trong chuyện này, không còn là vấn đề quan trọng. Vấn đề chính là, cả hai chưa biết cách giải quyết, chưa thông cảm cho nhau và dẫn đến ly hôn. Nhưng dù có nói thế nào, cũng khó tìm được một lý do thuyết phục.

Tôi đã hiểu, 10 năm gắn bó, sống thử với nhau, chính là nguyên nhân khiến chúng tôi ly hôn.
(ảnh minh họa)

Chỉ đến khi, hoàn cảnh ấy nhắm đúng vào tôi, tôi mới thực sự hiểu được, vì sao người ta lại kết hôn rồi để bỏ nhau.

Tôi và anh yêu nhau đúng 10 năm. Mười năm gắn bó, chẳng còn gì để không hiểu về nhau. Cũng đã sống thử cùng nhau, cũng đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, cũng chung nhau hưởng niềm vui trọn vẹn. Nhưng cuối cùng, chúng tôi lại chia tay, chỉ sau 10 ngày kết hôn. Với tôi mà nói, đây là một chuyện tình buồn, một chuyện tình đau lòng và đến giờ phút này, tôi vẫn không tin đó là sự thật. Người đàn ông tôi yêu, nguyện sống cả đời cùng anh lại từ bỏ tôi không vì lý do gì thuyết phục. Tôi buồn vì khi nhận ra, chúng tôi không còn yêu nhau nữa, anh lại quay bước đi mà không nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng.

Tôi đã hiểu, 10 năm gắn bó, sống thử với nhau, chính là nguyên nhân khiến chúng tôi ly hôn. Suốt 10 năm ấy, chẳng có gì để phải giấu giếm, cả hai tiêu tiền chung, coi nhau là vợ chồng, chỉ là chưa sinh con. Nhưng, đến ngày cưới, trong lòng anh có vẻ không muốn. Một là tâm lý, yêu chán rồi không muốn kết hôn, vì kết hôn cũng vẫn như bây giờ, căn bản là chúng tôi đã sống như vợ chồng. Hai là, tâm lý muốn bỏ tôi từ lâu. Chỉ là do tình nghĩa bấy lâu nay lại do gia đình anh thúc giục cưới xin, anh không đành lòng bỏ. Lòng muốn chia tay vì không còn yêu nữa, sợ cưới nhau về sống không hạnh phúc. Nhưng lại không dám làm thế, vì sợ bị chửi rủa là người vô liêm sỉ. Hoặc trong tâm anh vẫn nghĩ đó là việc làm vô cùng tội lỗi với tôi. Anh hi vọng, khi cưới nhau về, chúng tôi cứ đường ai nấy sống, còn anh sẽ có cuộc sống khác, hoặc là sẽ ngoại tình

Tôi thừa sức suy đoán ra tâm ý của anh, chỉ là tôi không muốn nói. Nhưng tôi không ngờ, anh lại ly hôn nhanh như vậy. Khi cưới tôi, anh đã ân hận lắm rồi nhưng không còn cách nào khác, đành ngậm ngùi. Và khi sống cùng nhau, có lẽ, cuộc sống vợ chồng thực sự, cùng chung sống với bố mẹ nữa khiến anh cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, mất tự do. Anh cảm thấy tôi kiểm soát anh, thấy bố mẹ thúc giục anh này kia, thúc giục trách nhiệm làm con, làm chồng và sẽ làm cha của anh.

Sự hối hận lên đến đỉnh điểm, và cuối cùng, sau một trận cãi vã, tôi và anh quyết định ly hôn.

Đúng 10 ngày, có lẽ không ai có thể tin được, nhưng đó là sự thật. 10 ngày không cò yêu, 10 ngày chính thức làm vợ, làm chồng. Chúng tôi đường ai nấy đi, vì khi anh có thái độ như vậy, khi anh ngỏ ý muốn bỏ tôi cũng chính là giây phút, tôi chẳng còn bận tâm gì nữa. Tôi cũng xác định, không yêu thì chia tay. Một người đàn ông không xứng đáng, tôi không bao giờ giữ.

Tôi sẽ làm lại từ đầu, tìm người đàn ông tôi yêu và cũng yêu tôi để xây dựng cuộc sống mới. Thật uổng cho 10 năm qua tôi dành tuổi thanh xuân cho người đàn ông không xứng đáng.

Giờ tôi mới hiểu, chẳng có chuyện gì là không thể xảy ra ở trên đời này. Ngày hôm nay đang hạnh phúc nhưng ngày mai biết sẽ ra sao, có ai mà hiểu được. Thôi thì, cứ vui ngày nào biết ngày đó, chuyện hôm sau cứ để sau lo. Anh đi con đường anh chọn, tôi đi con đường mới của tôi. Chỉ hi vọng, anh đừng vì tương lai không tốt đẹp mà hối hận về những việc hôm nay mình đã làm.

 

 





Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...