Tapchisaoviet - Dù ngoại tình nhưng về nhà anh không hề sinh sự với vợ con, chỉ lúc nào cũng thờ ơ, lạnh nhạt. Càng nghĩ, em càng hận.
Gửi chị Hạnh Dung,
Em 31, chồng em 36 tuổi, chung sống đã 5 năm, có một trai một gái. Nhìn bên ngoài, gia đình em thật êm ấm, sung túc vì vợ chồng cùng làm ra tiền, con đủ nếp tẻ; nhưng thật sự thì những ngày qua em chỉ nhìn con để gắng mà sống, sức chịu đựng giờ gần như cạn kiệt.
Ngay từ khi gặp anh ấy em đã khổ. Lúc yêu nhau em lỡ mang thai, anh không hài lòng nhưng cũng chấp nhận giữ đứa bé. Chúng em lặng lẽ về sống chung không cưới xin, vì hai gia đình đều ở xa, tiền bạc lại khó khăn. Em rất tủi nhục vì những điều tiếng khi vừa đi làm, vừa mang thai mà không chính thức lấy chồng. Đã vậy, em còn nhận ra anh không hề yêu em, chỉ chấp nhận em vì lúc đó anh không thể tìm được ai hơn, lại phải chịu trách nhiệm với đứa con. Em đã đánh mất tuổi thanh xuân không một ràng buộc vì người đàn ông không xứng đáng.
Theo thời gian, cuộc sống dần khấm khá hơn, anh bắt đầu ăn chơi, bồ bịch, bỏ mặc em ngày qua ngày thui thủi ôm con trong nước mắt tủi hờn. Phải đến khi đứa con thứ hai một tuổi, anh mới chịu đăng ký kết hôn. Cứ tưởng anh đã yên phận với vợ con, không ngờ anh càng vắng nhà nhiều hơn, tiền bạc mang về ít dần.
Em cố tình có thai lần nữa, nghĩ có thể buộc được chân anh nhưng không hề. Em theo dõi suốt hai năm gần đây, phát hiện anh đã bốn lần cặp bồ, đều là quan hệ tình cảm chứ không phải chuyện ăn bánh trả tiền như trước. Khi em can thiệp, họ đều chấm dứt ngay vì biết anh đã có vợ con.
Dù ngoại tình nhưng về nhà anh không hề sinh sự với vợ con, chỉ lúc nào cũng thờ ơ, lạnh nhạt. Càng nghĩ, em càng hận. Em đã hy sinh tất cả, chịu rất nhiều thiệt thòi nhưng anh lại đối xử với em như vậy. Bao cố gắng giữ chồng của em đều vô nghĩa vì cô này bỏ, anh lại săn tìm cô khác. Hiện anh đang quan hệ với một phụ nữ đã có con, em có đầy đủ bằng chứng nhưng chán ngán đến độ không còn muốn ghen tuông gì nữa. Giờ em đang phân vân giữa việc ly hôn hay tiếp tục “mắt lấp, tai ngơ” để giữ gia đình, giữ cha cho các con. Em thương con nhưng đã quá mệt mỏi với cuộc sống vợ chồng chỉ còn cái vỏ rỗng này.
Linh (Q.Gò Vấp, TP.HCM)
Em Linh mến,
Thật đáng tiếc khi em nghĩ đến việc giải thoát quá trễ, để mất cả tuổi thanh xuân với một người không thật tâm yêu thương mình. Lẽ ra, ngay khi nhận ra anh ta chỉ miễn cưỡng chung sống vì trách nhiệm, vì không có sự lựa chọn nào khác tốt hơn, em phải xác định rõ hoàn cảnh của mình, nếu không thể tìm thấy hạnh phúc thì phải tự biết thoái lui, không bám vào anh ta nữa. Những gì đã trót lỡ thì mình đành chấp nhận, nhưng không thể vì lỡ mà buông tay luôn với cuộc đời còn rất dài của mình. Em cũng thấy đó, dù em đã cố nhìn con mà sống nhưng cuối cùng thì “sống” được đến đâu? Sức chịu đựng của con người đâu phải vô hạn.
Giờ thì hôn nhân chỉ còn cái vỏ rỗng, anh ta chạy theo hết người này đến người khác. Em cũng thấy rõ mọi nỗ lực, hy sinh của mình đều vô nghĩa, bản thân thì “đã chán ngán đến độ không còn muốn ghen tuông” thì liệu em “giữ gia đình, giữ cha cho các con” được bao nhiêu ngày nữa? Rồi đến khi chồng em tìm được đối tượng thật sự thì mẹ con em còn được bao nhiêu trọng lượng trong mắt anh ta? Đến lúc đó, dù em có “mắt lấp, tai ngơ”, con đường phía trước vẫn dẫn đến đổ vỡ, chỉ sớm hay muộn mà thôi.
Hãy tỉnh táo nhìn lại để chủ động giải phóng cho mình. Tương lai em còn dài, không thiếu cơ hội làm lại nếu mình biết sống tích cực. Đừng tự ru ngủ mình là đang hy sinh vì con. Hiện tại, với người cha chỉ chăm chăm tìm kiếm những cuộc vui bên ngoài, các con em liệu có được những chăm lo đúng nghĩa của một người cha?