Tapchisaoviet - Ngày ấy nàng mười bảy, anh hai mươi... Cái tuổi đẹp nhất cuộc đời họ gặp nhau trong những thời khắc cũng đặc biệt nhất... chiến tranh... khói lửa ly tan...
Nhưng họ yêu nhau cũng mãnh liệt nhất...dẫu chỉ gặp nhau qua những lần cùng làm công tác phong trào. Chàng một thanh niên điển trai rất phông độ có cái miệng rất duyên và một tâm hồn lãng mạn. Nàng, một thiếu nữ mộc mạc với một tâm hồn chân chất rất nhà quê. Nàng đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên qua những đêm sinh hoạt thanh niên..chất giọng dân ca của anh đã hoàn toàn mê hoặc chị.Còn anh lại yêu chị bởi sự trong sáng và sự nhanh nhẹn hoạt bát của cô du kích có vóc dáng tròn trịa ưa nhìn.
Thuận Tình mênh mang nước, ngập ngừng trăng đôi tình nhân tay trong tay thề non hẹn biển. Nhiệt huyết tuổi đôi mươi của chàng trai luôn gửi gắm qua từng tiếng hát, lời thơ thôi thúc tình quê hương cho lớp lớp trẻ lên đường. Theo tiếng gọi quê hương người thanh niên mang vũ khí theo đoàn thông tin văn hóa tiếp lửa phục thù.Nàng theo đơn vị bộ đội thị xã gìn giữ địa phương.. Mất liên lạc mỗi người đi một hướng thân gái dặm trường cô bộ đội nhỏ bị bắt và bị đày qua các nhà lao không một thông tin để lại, chàng văn công ngày nào cũng trên bom dưới đạn bặt tăm hơi... Họ vẫn chờ nhau qua thần giao kích cảm dẫu không biết sẽ có ngày tái ngộ đoàn viên. Ngoặc cuộc đời rẻ con người theo nhiều hướng khác dẫu kẻ trách người thương nhưng không ai đong đếm được bao nhiêu mất mát thương tàn.
Bảy năm xa nhau biền biệt chàng trở về Thuận Tình xưa mà lòng luôn khắc khoải... nỗi nhớ mong vô bờ bến... để rồi có một ngày người tình bé nhỏ năm xưa cũng đã trở về trong bộ dạng của một người phụ nữ dày dặn những phong trần. Họ gặp lại nhau trong niềm vui hội ngộ và cả nỗi niềm mà chỉ có chiến tranh mới có thể mơ hồ lý giải. Bên nàng chàng lại ngâm nga;
Bảy năm về trước em mười bảy
Anh mới đôi mươi đẹp nhất làng
Chiến tranh đôi lứa đành ly biệt
Giờ gặp nhau rồi ta lại thương.
Hai bảy rồi anh vẫn cứ mong
Cái tuổi hai mươi nhiệt huyết tràn
Để em mười bảy xinh như mộng
Chúng mình cùng khát vọng...yêu thương.
Họ đã tranh thủ để cùng nhau cơm chia gạo sẻ dẫu lòng vẫn đau đáu những nỗi niềm...
Cô con gái đầu lòng sinh ra trước ngày giải phóng bụ bẫm dễ thương... rồi tiếp theo, tiếp theo những cô công chúa cứ thách đố ba mẹ chào đời. Cái gánh nặng tìm con trai nối dõi đè nặng lên vai đôi vợ chồng trẻ và cứ thế số con cũng đông dần trong thiếu hụt trở trăn chân lấm tay bùn hai, một sương hai nắng họ vất vả bôn ba mà rau cháo cũng chẳng đủ qua ngày... Thời buổi cơm cao, gạo kém... con đông họ không có khái niệm ngày, đêm nghỉ ngơi mà lòng vẫn dặn lòng kề vai sát cánh. Những đứa con như hiểu lòng ba mẹ cứ thế lớn lên bên con tép cọng rau rồi theo thời gian từng đứa trưởng thành.Niềm vui chưa tày gang tiếp tục tai họa cứ ụp xuống mái nhà tranh chưa kịp đường hoàng. Bệnh tật đã cướp đi của họ đứa con sinh đôi làm cho người đàn ông trong anh trở nên yếu đuối... anh khóc thật nhiều suy sụp hẳn đi... vết thương cũ chưa lành vết thương mới đã toét .. một trưa hè yên ả.mái nhà tranh cùng bao tài sản tích cóp bao năm chỉ một ngọn lửa vô tình cũng đủ làm thiêu rụi... Anh khóc thật nước mắt đàn ông đã không làm mềm lòng phụ nữ... chị đã luôn bên anh động viên cùng vựt dậy gia đình. Cái người đàn bà không chút dịu dàng mà sao dễ làm lòng anh mềm đến thế... bên nàng anh thấy mình như đứng vững hơn... Họ lại dựa vào nhau... cộng khổ đồng cam xây dựng gia đình.
Thời gian là phương thuốc nhuộm màu bao nỗi buồn đau dường như cũng dần xoa dịu... kinh tế gia đình ngày càng ổn định hơn... họ tưởng chừng như mình đã đến ngày nghỉ ngơi yên bình nhất. Con cái đã lần lượt lập gia đình cậu út đã đậu vào trường Luật... Vườn cau say trái, vườn chuối rợp làng, ao cá, bầy bò ngôi nhà ngói khang trang... Tuổi đôi mươi thổn thức... họ lại cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đầu đời... chiếc khăn kỷ niệm, đôi gối thêu năm nào nàng trao anh vẫn luôn gìn giữ như báu vật cuộc đời... Đôi chim câu cành hoa mai nàng thêu dường như đang mởn mình, vươn cánh...
Nhưng trời đất bỗng sầm đi khi anh mệt mỏi đi khám bệnh thì phát hiện bị bệnh thận mãn tính chữa mãi không được buộc phải chạy thận nhân tạo định kỳ ... Trên mảnh đất Thuận Tình xưa đôi tình nhân chờ nhau ngày sum họp... Trên đất Thuận Tình hôm nay có người vợ ngoài sáu mươi vẫn bôn ba đèo chồng trên con thuyền con đi mưu cầu cho chồng sự sống. Và thỉnh thoảng bên kia sông Cẩm Nam mỗi một giờ chiều có người đàn ông ngồi đợi vợ đón về sau mỗi lần trở về từ bệnh viện Đa Khoa. Năm năm trời người vợ vẫn miệt mài hái từng bụi rau má bán để tiếp máu cho chồng... Năm năm trời người đàn ông vẫn luôn là lữ khách thủy chung để người đàn bà ấy lại là cô lái đò không ngại ngần mưa nắng... Đất Thuận Tình như trách như thương đã kể nên một câu chuyện tình thật đẹp nhưng đầy nước mắt... Và... rồi một ngày bão tháng Tám... người lữ khách đã bỏ cô lái đò ra đi mãi mãi trong tiếc nuối...nghẹn ngào. Cuộc tình của họ lại bắt đầu một giai thoại mới...âm dương kết nối với nhau qua làn khói thoảng hương trầm... Đêm đêm một có một người đàn bà vẫn lặng lẽ thì thầm bên di ảnh người chồng quá cố... Có lẽ không thể chờ nhau lâu nữa...hơn hai năm sau cô lái đò cũng vội vàng đi theo người lữ khách trong thương tiếc vô vàng... Không ai bảo ai các con họ như đã hiểu được rằng ba mẹ họ đã tìm nhau và phải đến lúc phải gặp nhau... Chỉ cách mấy chục bước thôi hai ngôi mộ đàng hoàng ghi rõ ràng cháu con dâu rể... Tất cả bọn họ tin rằng câu chuyện tình yêu bất hủ này đã có một cái kết có hậu ở một thế giới không còn bi lụy thương tàn... Những cây đời họ vun mấy chục năm trời nay đã cùng nhau đơm hoa kết trái... như tình yêu kia mãi mãi trường tồn.
Ngô Thị Tuyết Lê