Tapchisaoviet - Chưa đầy 5 ngày kể từ khi chúng tôi giận dỗi, anh đã qua lại với cô ấy. Cô ấy đã đến ở với anh khi đồ đạc, quần áo của tôi vẫn còn ở đó.
Tôi 26 tuổi, anh hơn 2 tuổi, hai đứa cùng quê, nhà cách nhau 4km, giờ đang sống và làm việc tại Hà Nội. Chúng tôi quen nhau khi tôi học năm thứ nhất, hồi đó anh cũng có thích tôi nhưng cả hai còn trẻ con. Sau khi ra trường anh đi Nhật 3 năm, cả hai mất liên lạc với nhau từ đó. Khi anh trở về Việt Nam, chúng tôi đã liên lạc lại rồi cứ thế yêu nhau. Anh nói để có thời gian ôn thi tôi hãy chuyển về ở cùng để anh đỡ mất thời gian. Tôi cứ thế nghe theo anh, chuyển về ở cùng.
Hai đứa đã rất hạnh phúc, ngày ngày tôi đi làm về nấu cơm chờ anh, công việc của anh thường xuyên về muộn vì phải tiếp khách. Tôi đưa anh về nhà ra mắt bố mẹ, nhà tôi quý anh lắm, thường gửi quà cho anh, coi anh như con cái trong nhà. Anh đã xin phép bố mẹ tôi để hai đứa đi lại. Bố mẹ và họ hàng đều rất vui mừng, chỉ chờ qua năm kim lâu là chúng tôi sẽ có một đám cưới và cuộc sống viên mãn. Tôi luôn tin tưởng anh, chẳng khi nào hoài nghi anh về bất cứ điều gì. Tôi đã nghĩ anh là người đàn ông của cuộc đời mình. Ngày qua ngày, chúng tôi hạnh phúc bên nhau cho đến khi người cũ nhắn tin đến. Anh thường ghen với những tin nhắn đấy, chúng tôi xích mích mọi chuyện, tôi không muốn cả hai áp lực nên đã chuyển về phòng của mình, không ở cùng anh nữa.
Đến ngày phụ nữ Việt Nam, anh hẹn tôi chờ ở công ty để anh đến đón. Chờ mãi, nhắn mãi, gọi mãi anh cũng chẳng nghe máy. Tôi đã chờ đến 22h30 và từ đó có chờ thì anh cũng không tới nữa. Anh nói, hôm đó họp đột xuất để quên điện thoại ở cơ sở, 23h anh cầm hoa đến nhà nhưng tôi chẳng thèm gặp. Tôi cứ thế giận dỗi, anh dù nhận lỗi nhưng vẫn cứ nói tôi không biết thông cảm. Điều đó làm tôi lại càng giận, trong lúc đó tôi đã gặp lại người yêu cũ và anh nhìn thấy. Tôi không biết anh nhìn thấy nên cứ giận dỗi anh, làm cao với anh mà không chịu hạ mình. Hàng ngày tôi chờ tin nhắn của anh nhưng cũng không thấy, mong anh tới gặp cũng không được.
Mùng 4 tết, anh đến chơi nhà tôi, anh bảo có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng không biết nói như thế nào nên xin phép đi về. Anh nói ra Tết sẽ vào TP HCM công tác, không có thời gian dành cho chuyện tình cảm. Tôi hạ mình nhắn tin, lúc đó anh mới nói đã biết chuyện tôi gặp lại người yêu cũ. Tôi xin lỗi và mong anh cùng nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại. Tôi cứ thế hy vọng, mong chờ anh rồi chưa đầy 3 tháng giận dỗi anh đã nói người yêu cũ có bầu, anh không thể bỏ mặc cô ấy để quay lại với tôi, cô ấy không có bố mẹ. Tay tôi run không cầm được điện thoại, tim như nhảy khỏi lồng ngực khi đọc tin nhắn đó. Tôi thật sự đau lòng và hận anh, nghĩ đến cái chết trong lúc ấy.
Lúc tôi như rơi xuống vực thì người bên cạnh đưa tôi về nhà là anh trai chứ không phải bạn trai nữa rồi. Tôi vẫn không tin điều anh nói là sự thật. Tôi nhớ căn phòng hai đứa đã ở nên đã tự về đó, thật đau lòng khi nhìn thấy đôi giầy người con khác ở cửa. Trong lúc tôi nghĩ đến tự tử thì anh nằm ôm người con gái ấy, lúc này tôi mới tin là sự thật. Chưa đầy 10 ngày, đám cưới của anh diễn ra. Trong lúc đấy gia đình tôi ngập trong nước mắt, bố mẹ đau lòng vì tôi suy sụp mà khóc suốt ngày. Tôi nghỉ việc về nhà, đầu óc chẳng nghĩ được gì ngoài việc tự tử hoặc đi thật xa. Đặc biệt tôi còn biết chưa đầy 5 ngày kể từ khi chúng tôi giận dỗi, anh đã qua lại với cô ấy. Cô ấy đã đến ở với anh khi đồ đạc, quần áo của tôi vẫn còn ở đó. Vậy là anh đã lừa dối tôi? Một tháng trôi qua, tôi không ngừng nghĩ về chuyện giữa hai chúng tôi, phải làm như thế nào để tiếp tục sống?