Tapchisaoviet - Tôi đã phân vân rất nhiều trước khi quyết định viết những dòng này. Không phải vì sợ người khác biết mình dại dột và yếu mềm...
Chỉ là, tôi ngại năng lực ngôn ngữ của mình không đủ để cặn kẽ được những dịu ngọt và đắng chát của câu chuyện tình đầu mà tôi khắc cốt ghi xương.
Hai mươi tuổi tôi mới có một mối tình đúng nghĩa mà tôi dõng dạc đặt tên Tình Đầu. Lúc ấy tôi đang lấy tin ở một sự kiện, còn anh là người dẫn chương trình. Đó là vào một ngày đầu hạ năm ngoái, khi ấy tôi đang cộng tác cho một tờ báo, vẫn thường dành dụm thì giờ chạy theo các sự kiện, nhân vật trong, ngoài thành phố. Ban đầu, tôi không mấy ấn tượng với anh ngoài dòng suy nghĩ xoẹt ngang đầu “lúa và già chát chúa”, “chắc đã có…hai con”. Thông tin, hình ảnh và hạn nộp tin bài đáng lẽ đã lấp mất dáng hình anh, khiến anh mãi mãi là người tôi thấy một lần rồi thôi nếu sự trùng hợp ấy không xảy đến.
Chuyện bắt đầu khi sự kiện nọ kết thúc, tôi đăng lên facebook một tấm ảnh chụp với phông nền sân khấu và không ngờ rằng anh cũng làm một thao tác tương tự. Tình cờ hơn, một người bạn chung của chúng tôi thấy cả hai tấm ảnh. Chị bình luận bên dưới bức ảnh của anh: “Hải Dương, hôm qua hình như chị cũng thấy em ở đây thì phải?”.Ngày đó, có tưởng tượng giỏi cỡ nào tôi cũng không ngờ được chính dòng bình luận vô tình của chị lại là khởi đầu chuỗi ngày tôi nếm trải đủ loại mùi vị của tình yêu.
Anh kết bạn và thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm tôi. Nhã nhặn, lịch sự nhưng vẫn dè sẻn, kiệm lời, lại có chút gì đó lạnh lùng, cao ngạo. Tôi cũng chẳng vừa, thường hồi âm rất lạnh nhạt. Không phải chảnh chọe gì mà vì tôi thường không dám vồn vã với người khác giới, ngại lời nhạc sỹ Trúc Phương dọa “Đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn…”. Tôi rõ hơn ai hết mình chỉ có cái vỏ cứng cáp và mạnh mẽ để khè cuộc đời, phải phồng mang trợn mắt dọa thiên hạ chút chơi chứ bên trong ỉu xìu như bánh tráng gặp mưa giông. Và quan trọng hơn, tôi chỉ là một đứa con gái!
Thời gian cứ trôi cho đến mùa hè, tôi trở về quê và tham gia chiến dịch mùa hè xanh. Bận càng thêm bận, tôi lơ là những tin nhắn hỏi han của anh mà không biết anh đã thầm thương trộm nhớ. Cứ thế cho đến một lần, hộp thư facebook của tôi đón một tin nhắn dài từ anh. Anh thổ lộ lòng mình. Tới lúc ấy tôi mới hay anh để ý tôi từ lần ở sự kiện. Anh buồn bã hủy kết bạn facebook với tôi khi loáng thoáng, qua những dòng trạng thái của tôi, anh đọc được tôi đang cảm nắng một chàng trai khác. Tôi vừa đọc vừa cười, vừa thấy thương thương, tội tội, vừa thấy mình có lỗi nên quyết định mời anh một bữa cà phê, chuộc lại ba lần anh hẹn mà tôi đều từ chối. Qua vài lần tiếp xúc, tôi thấy anh khá chỉn chu và ấm áp, lại chăm chỉ làm ăn, có tinh thần cầu tiến. Tôi hai mươi, cũng không còn quá nhỏ, có lẽ đã tới lúc tôi cần một bờ vai ấm cho tôi tựa vào. Một mình đối mặt với sóng gió, tôi thèm một người thương tôi và để tôi bận rộn, ngoài chuyện viết lách. Và, một người đàn ông tự nguyện yêu tôi, còn gì phải lăn tăn, cầu cạnh mong duyên khác?
Anh và tôi đã có những ngày êm đềm bên nhau, dù ngắn ngủi. Một lần, hai đứa hẹn nhau lên đèo Hải Vân chụp ảnh. Bình thường, anh dậy khá muộn nhưng hôm ấy vì muốn nhìn thấy bình minh, chúng tôi đã hẹn nhau đi sớm. Anh đón tôi với gương mặt ngái ngủ thấy thương. Đoạn đường đèo hiểm trở nhưng anh hết nắm chặt lại vân vê tay tôi, cả hai nói cười rôm rả. Mỗi lần dừng lại và bấm xong một kiểu ảnh, anh lại khẽ hôn lên trán tôi, có khi lại nhìn vào màn hình máy ảnh, làm bộ hỏi “Con cái nhà ai mà xinh thế”.
Lần đi chơi ấy, có một chi tiết mà tôi hằng nhớ. Vì muốn ra Huế, hai đứa bất chấp mưa bên kia đèo, quay lại chỗ nắng mặc áo mưa đi tiếp. Yêu đương nhiều khi khiến con người say đắm đến bất cẩn, đến khúc cua tay áo, vì ngoái đầu lại trêu tôi, anh, tôi và chiếc xe cùng ngã. Cũng may không có chiếc xe lớn nào ngang qua nên cả anh và tôi đều an toàn. Chỉ bị trầy xướt một chút nhưng do trời mưa lâm thâm kéo dài lại hoảng sợ nên tôi không nói được lời nào. Còn anh, đó là lần đầu tiên tôi thấy anh lo lắng và bối rối đến mức ấy. Anh vụng về cởi áo ấm mặc cho tôi, vừa kéo tôi vào lòng vừa xin lỗi rối rít. Sau này, anh vẫn thường nói mỗi lần nhắm mắt đi ngủ, hình ảnh tôi ngồi im lặng trên đèo cứ ám lấy anh, anh nói với tôi, ân cần: “Từ nay anh sẽ không bất cẩn vậy nữa, vì anh đang chở cả thế giới của mình sau lưng.”
Tình nở đẹp rực rỡ rồi cũng chóng tàn. Tôi không muốn giãi bày lí do và những sai lầm khiến chúng tôi không thể nắm tay nhau đi tiếp. Nhìn lại, tôi mới nghiệm ra được nhiều điều, tình yêu hay cuộc đời đều không để yên cho tôi sắp đặt. Tôi đã không hề cảnh giác trước cơn lốc tình yêu. Khi yêu, tôi như đứa trẻ mới lớn, không vững vàng, sắc sảo và kinh nghiệm như khi đối mặt với công việc. Tôi vẫn nghĩ tình yêu như việc tôi làm, không thích nữa thì… nghỉ yêu. Tôi chẳng một chút đề phòng. Ai cho tôi biết sức nặng của chữ tình khi tôi vừa bước vào cuộc tình đầu tiên nếu tôi không trực tiếp nếm trải?
Chúng tôi đều sai lầm ngay từ đầu khi sắp đặt để yêu nhau. Sai lầm khi tin rằng đối tượng là mảnh ghép còn lại mà mình đang đi tìm, tự mặc định người kia phải có phẩm chất A, phải trọn vẹn kiểu B, phải đậm đà kiểu C. Thế mà mâu thuẫn. Rồi sụp đổ. Thời gian bên nhau chưa đủ để anh và tôi bao dung người kia, hiểu được chữ yêu thương có mênh mông, quảng đại nhường nào chứ không đơn thuần là những cảm xúc đê mê buổi ban đầu.
Yêu là bản năng của con người. Nhưng để nuôi lớn được tình yêu, bản năng thôi là chưa đủ, con người phải học cách yêu. Xa anh rồi, tôi mới biết mình chẳng biết gì về tình yêu. Một lần, lúc đã chia tay nhau, bạn hỏi tôi về size áo của anh, tôi lớ ngớ cứng họng. Anh thích gì, ghét gì tôi cũng chỉ biết sơ sơ. Và anh cũng thế! Hóa ra, bấy lâu nay chúng tôi cao giọng yêu nhau cũng chỉ là cảm giác muốn chinh phục đối phương và thỏa mãn nhục cảm tầm thường. Chúng tôi cứ sống hời hợt như thế đến bao giờ nữa?
Tuổi của anh – ba mươi – đã bắt đầu trưởng thành. Kinh nghiệm đủ để anh dự cảm được điều gì giữa chúng tôi nên lảng tránh tôi dần. Tôi cứ ngỡ mình cũng như anh. Sẵn sàng vứt bỏ. Nhưng tôi chỉ “bỏ” được mươi ngày đầu. Càng về sau, nỗi đau càng thấm sâu, nó như ngàn mũi kim một lúc châm vào quả tim, khiến tôi muốn phát điên. Có lần không chịu được, tôi chạy xe trong đêm để tìm anh chứ không dám điện thoại. Lớp võ của anh quá nhỏ, đến nỗi google map không tìm ra được. Tôi dò dẫm từng khu đất, hỏi hết chỗ này đến chỗ kia. Cuối cùng, nước mắt giàn giụa, không còn biết tìm đâu, tôi dừng lại trước một ngôi chùa, bải hoải bước qua cổng, sụp lạy trước tượng đức Phật, xin ơn trên phù hộ cho tôi được nhìn thấy anh dù chỉ một lần. Phút giây tôi quyết định quay đầu lại tìm một lần nữa, lúc nhìn thấy anh, tôi chỉ biết che mặt và khóc. Tôi nấp trong bóng tối mà cố rướn người qua cổng, để nhìn anh, thỉnh thoảng ngồi luôn xuống đất để nhìn rõ bước chân anh qua lại giữa lớp học. Có khi, tôi cố lóng tai nghe tiếng anh dọa nạt, hướng dẫn võ sinh của mình rồi tự cười với mình.
Có lần, tôi thức nguyên một đêm, lục lọi hết sách vở, mượn sách đầu này, đầu kia khi biết anh định thi cao học. Đề ôn thi tôi giải ra tròn 28 trang word. Tôi gói ghém mail cho anh mà không dám để tiêu đề thư. Vừa gửi thư vừa khóc. Tôi không đếm được mình đã bao nhiêu lần rửa mặt bằng nước mắt. Nhiều lần, tôi mượn cớ hỏi han bạn (ngày ấy có vài người bạn cùng lớp tôi kiến tập ở cơ quan anh) để biết anh thế nào. Có đêm, tôi kéo rèm che giường, nốc ba bốn lon bia mới nhắm mắt được. Sáng sớm, tôi rón rén bỏ mớ vỏ chai trước khi bạn cùng phòng thức giấc…
Thời gian sau, tôi cứ như người yêu anh đơn phương. Tự nóng tự lạnh với tình yêu của mình. Rồi cũng gạc bỏ tự trọng mong anh còn thương thì em đợi. Nhưng than ôi, cuộc đời vốn có nhiều điều khiến con người… té ngửa. Sau này mới biết anh không chỉ có một người ở bên là tôi. Chết đi sống lại bận nữa rồi tự dìu mình đi qua cơn rét lạnh giữa mùa hè. Có vài người bạn hỏi tôi, liệu tôi có chắc rằng anh từng yêu tôi không? Thật lòng, tôi không còn quan trọng chuyện ấy nữa.
Yêu anh, tôi mới biết mình còn non nớt và hời hợt. Xa anh rồi, tôi mới bắt đầu học cách yêu thương người khác, sâu sắc và chín chắn hơn. Tôi cũng bắt đầu học cách yêu thương và quan tâm đến bản thân mình hơn trước. Trước tình yêu, tôi học được cách bao dung, biết cân nặng nhẹ giữa chữ yêu và sự cao ngạo rẻ rúng. Thất bại nhưng tôi đã biết cách phân biệt tình yêu chân thành và sự say mê chếnh choáng. Biết rằng yêu không đơn thuần là khát khao kề cận và chiếm hữu mà còn là sự cho đi. Cuộc yêu này đã dạy cho tôi nhiều bài học về đời và người, để tôi tiệm cận với giá trị thực hơn là sự bóng bẩy bề ngoài của chính tôi và người khác.
Tình Đầu – giờ đây với tôi như một hoang lộ đầy cỏ dại, từ lâu không còn được tỉa tót, chăm sóc nữa. Thỉnh thoảng, con đường ấy vẫn len vào giấc mơ tôi, nhưng không còn nhức nhối như trước kia nữa.
Phạm Thị Hải Dương